Khi Tô Khả tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã xuyên đến những năm 1970 trong một cuốn tiểu thuyết niên đại.
Trong sách, cô là con gái lớn trong nhà, làm nhiều việc nhất, chịu nhiều khổ cực nhất và cũng là người bị mắng mỏ nhiều nhất.
Cuối cùng, cô lại còn bị em gái mình tính kế mà thay nó xuống nống thôn, rồi lại bị cha mẹ bán cho một tên ngốc để đổi lấy sính lễ cho anh cả lấy vợ.
Sau khi biết được cốt truyện, Tô Khả vội vàng đăng ký cho em gái mình xuống nông thôi, để nó đến hòn đảo xa xôi nhất, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại nữa.
Trước khi anh cả của cô kịp đưa đối tượng về nhà, cô đã nhờ bà mối tìm cho mình một người chồng như ý, tránh số phận bị bán đi.
Kết quả lại bị bà mối lòng dạ đen tối lừa gạt.
Người chồng này của cô chỗ nào cũng tốt, chỉ có sức khoẻ là không tốt, có vẻ yếu ớt bệnh tật, không được ổn lắm.
Tô Khả hạ quyết tâm, quyết định mặc kệ, so ra vẫn tốt hơn là cưới một thằng ngốc.
*
Thịnh Khải Huy kiếp trước cả đời đều bị bệnh tật quấn thân, chẳng thể nào thi triển khát vọng của mình, phải chịu đựng vô số ánh mắt xem thường và sự đối xử lạnh nhạt của mọi người.
Sau khi chết, Thịnh Khải Huy phát hiện mình được trở lại năm 27 tuổi.
Cơ thể anh tôi vẫn còn yết ớt nhưng trong đầu lại xuất hiện thêm một "thanh pin". Mức pin hiện là 5%, chỉ có thể duy trì sinh hoạt cơ bản nhất hàng ngày mà thôi, hơn nữa, còn sẽ hở chút là “tắt nguồn” nữa chứ.
Thịnh Khải Huy vốn tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy cả đời, nhưng không ngờ anh lại bất ngờ gặp được cô vợ nhỏ của mình.