Chương 42 – Cô đang nói cái quái gì vậy 3

"Không phải tôi đã nói là không cần rồi à?"

Trình Nịnh không để ý đến giọng nói gay gắt của anh, kéo cái hộp nhỏ trên bàn tới trước mặt anh, vừa lấy đồ ra vừa nói: “Đây là thư trong nhà gửi cho anh. Trước khi em quyết định xuống nông thôn, trong nhà cũng có gửi thư cho anh, nhưng mà gió tuyết lớn như vậy, chắc là bị chậm trễ trên đường rồi."

"Đây là tương thịt và tương ớt, cá khô, là bà nội đặc biệt làm cho anh đấy. Đây là tương thịt bò, anh Cả đến tiệm cơm quốc doanh một chuyến để mua cho anh..."

Hàn Đông Nguyên nhìn cô vừa lảm nhảm vừa lấy từng túi đồ ra, mặt không đổi sắc. Cuối cùng, khi cô ra một túi kẹo sữa thỏ trắng, khóe mắt anh giật giật, đây là lấy danh nghĩa thằng cháu trai ba tuổi để đưa cho anh đấy à? Ngoài thằng nhóc đó ra, mọi người trong nhà đều biết rằng anh rất ghét đồ ngọt.

Trình Nịnh nhìn ánh mắt bất thiện đang nhắm vào túi kẹo sữa thỏ trắng kia của anh, kiên nhẫn giải thích: “Cái này là em chuẩn bị cho anh đó. Em biết anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng cái này rất hữu dụng. Ví dụ như anh ra ngoài chẳng hạn, lỡ như ở lại lâu trên núi, một viên kẹo sữa sẽ có thể cung cấp được rất nhiều năng lượng."

Hàn Đông Nguyên: ...

Cũng không biết phải phản bác từ đâu nữa.

"Ngoại trừ những thứ này ra, em còn mang theo rất nhiều cá muối và thịt xông khói từ nhà đến nữa. Nhưng những cái đó không thể ăn trực tiếp được mà phải hấp hoặc xào lên với rau. Để hôm nào cuối tuần rảnh rỗi em sẽ làm cho anh."

Trong thôn ban đầu vốn không hề có cái gọi là cuối tuần mà cô vừa nói. Chỉ là sau khi thanh niên tri thức đến đây, không kham nổi cường độ lao động nặng nề ngày qua ngày như vậy, cũng thỉnh thoảng cần phải lên công xã, huyện thành để tiếp tế một chút, thế nên mới đề xuất với đại đội, để mỗi tuần được nghỉ một ngày chủ nhật.

Ngày đó bọn họ cũng có thể không công điểm cũng được.

Hàn Đông Nguyên nhìn đống đồ bày đầy trên giường đất, ngẩng đầu nhìn Trình Nịnh, nhìn kỹ một hồi mới bình tĩnh nói: "Trước đây quan hệ của chúng ta tốt vậy sao?" Giọng anh còn mang theo chút trào phúng.

Anh vẫn còn một vài nghi ngờ. Bởi vì giọng điệu quen thuộc của cô làm người ta sinh ra ảo giác, giống như thế trước kia hai người họ không phải là kiểu chỉ nhìn thôi cũng đã ngứa mắt nhau, mà là có quan hệ không tồi.

Trình Nịnh hơi sửng sốt.

Quan hệ trước kia ư? Cũng đã mấy chục năm rồi, nói thật là cô cùng không nhớ rõ lắm.

Nhưng nói những cái đó để làm gì?

Cô không còn là một Trình Nịnh chân chính của tuổi mười tám nữa rồi. Cô sẽ không bị dọa bởi khuôn mặt lạnh lùng của anh nữa. Cùng sẽ không tức giận đến dậm chân vì mấy câu khó tính khó ở của anh.

Trình Nịnh nói: "Tốt hay không thì có quan trọng gì? Ở một nơi xa lạ như chỗ này, em cũng chẳng biết ai ở đây ngoài anh cả. À, còn có cả Liêu Thịnh nữa, nhưng anh ấy là bạn của anh mà."

Hàn Đông Nguyên hừ một tiếng, nói: "Cô cũng thức thời quá nhỉ."

Trình Nịnh không để ý tới anh, cô lấy chiếc phong bì cuối cùng trong hộp, mở ra, bên trong là một xấp tiền và một xấp đủ các loại tem phiếu.

Cô nói: “Đây là tiền và tem phiếu kiếm được khi bán công việc của anh.”

Ánh mắt Hàn Đông Nguyên từ trên người cô chuyển đến xấp tiền kia, cuối cùng anh có chút uể oải nói: "Không cần thì vứt đi."

Trình Nịnh: ...

Thật ra cô vẫn cần lắm đó.

Cho dù trong túi cô còn khá nhiều tiền. Cô nhỏ, chú Hàn, bà nội Hàn và Hàn Đông Chí, Hàn Đông Mai cho cô tiền, cộng lại cũng đến hơn hai trăm đồng đấy, nhưng ai lại không thích có nhiều tiền chứ?

Cho dù bây giờ nó vô dụng, nhưng khi cải cách mở cửa, cô lên đại học, với số tiền này, tìm cơ hội là cô có thể mua một ngôi nhà nhỏ rồi.

Cô cố nén ý muốn cất tiền trở lại trong túi của mình, ấn phong bì lên cái bàn trên giường đất, đang định xoay người rời đi thì như là chợt nghĩ tới điều gì đó, cô liền dừng lại, hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt lại nói với anh: "Đúng rồi, còn một việc nữa. Hôm nay anh đá tên Chu Hùng đó hơi mạnh quá rồi đấy. Lỡ như hắn ta không khỏe, anh lỡ chân đá chết hắn thì phải làm sao? Còn nữa, mấy câu như "cẩn thận tao đánh chết mày’ sao có thể tuỳ tiện nói ra miệng như vậy được? Lỡ như buổi sáng anh nói câu này, buổi tối hắn rớt xuống sông chết, người khác nói hắn chết có liên quan đến anh thì làm sao bây giờ?"

Hàn Đông Nguyên: ?????

Cô đang nói cái quái gì vậy???