Dù thế nào đi nữa, một người đàn ông như vậy, không cần thì hơn.
"Tôi biết." Chu Hiểu Mỹ xua tay nói: "Hôm qua lúc nghe anh ta nói, tôi thực sự rất giận, vừa buồn vừa tức. Tối hôm qua cả đêm đều ngủ không ngon, nhưng hôm nay ngủ cả ngày, lại nhìn thấy thanh niên tri thức Trình và thanh niên tri thức Tưởng cãi nhau, đột nhiên tôi lại không còn cảm thấy buồn nữa.
"Tên đó thì có gì tốt nào? Cũng chỉ là con trai kế toán thôi, ba tôi còn là bí thư đấy. Còn không phải là giáo viên trong trường tiểu học của đại đội à, chờ đến khi đại đội của chúng ta xây trường tiểu học, tôi cũng có thể làm được!"
Bởi vì đại đội không có trường tiểu học, Chu Hiểu Mỹ là một trong số ít người trong đại đội có trình độ trung học cơ sở.
Mọi người: "..."
Cho hỏi, cô là đến đây để tìm an ủi hay đến để khoe khoang thế?
Chuyện này còn chưa kết thúc, Chu Hiểu Mỹ tiếp tục mắng: "Đầu trọc răng hô lại còn xấu xí, rõ ràng là bộ dạng nông dân quê mùa gầy gò, lại còn một hai phải đeo kính giả vờ văn thơ, nói hắn là người làm công tác văn hóa, ai mà thèm chứ? Sau này tôi sẽ tìm một người thực sự làm công tác văn hóa để cười vào mặt hắn."
Khuôn mặt của mấy người ở đây đều co giật một trận.
Trương Văn Thuận - vị hôn phu của Chu Hiểu Mỹ, con trai của kế toán đại đội bên cạnh. Sau khi đính hôn với Chu Hiểu Mỹ, mỗi năm lễ tết, hắn đều đến nhà Chu Hiểu Mỹ để chúc tết thế nên mọi người cũng đều đã từng thấy qua hắn rồi. Đó là một thanh niên trông khá bình thường, so với những thôn dân quanh năm làm ruộng thì hắn cũng có thể xem như là văn nhã, nào có khủng bố như những gì Chu Hiểu Mỹ đã nói?
Trình Nịnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Hiểu Mỹ, cô có cần chúng tôi giúp gì không?" Cô không cho rằng Chu Hiểu Mỹ đến đây chỉ để mắng Trương Văn Thuận một trận thôi đâu.
"Ừm." Chu Hiểu Mỹ dường như cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính: "Đúng là có chút chuyện. Trình Nịnh, cô tương đối thông minh, cô có thể đi cùng tôi đến thôn Trương Gia một chuyến được không? Tôi muốn tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra giữa Trương Văn Thuận và nữ thanh niên tri thức đó. Tôi không ham hố hôn sự này là một chuyện, nhưng liệu Trương Văn Thuận có lừa gạt tôi hay không lại là chuyện khác. Hoặc là…"
Cô ấy chớp chớp mắt, nói: "Cô có thể nhờ thanh niên tri thức Hàn giúp tôi hỏi thăm một chút cũng được. Anh ta quen biết nhiều thanh niên tri thức khác, hẳn là rất nhanh sẽ tra ra được chân tướng thôi. Hôn sự này chắc chắn là phải hủy rồi, nhưng nếu dám xem tôi như con ngốc thì hắn không yên đâu!"
Không phải là Chu Hiểu Mỹ không thể tự mình đi điều tra. Chỉ là cô ấy sợ nếu chỉ hỏi những thôn dân của thôn Trương Gia thì chưa chắc đã có thể hỏi rõ ràng được. Thôn dân có thể chỉ đứng ngoài hóng chuyện là chính thôi.
Rốt cuộc là có chuyện gì với nữ thanh niên tri thức kia, mối quan hệ của cô ta với Trương Văn Thuận là gì, có lẽ là những thanh niên tri thức bên kia còn biết rõ ràng hơn ấy chứ.
Trình Nịnh đưa tay búng búng đầu Chu Hiểu Mỹ, cười nói: “Được, vừa lúc lát nữa tôi cũng phải đưa đồ qua cho anh ấy, tôi sẽ nhờ anh ấy hỏi thăm giúp cô trước đã. Biết chuyện rồi, chúng ta mới ngẫm lại xem có nên đi qua thôn bên đó không.”
Cô rất vui lòng được đi dạo xung quanh một vòng.
Chu Hiểu Mỹ bật cười, cảm ơn Trình Nịnh.
Nhưng Trình Nịnh thấy cô ấy dù có cố cười nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy, cảm thấy đau lòng cho cô ấy, nên quay ngườii lấy một cái mũ len đỏ to xụ từ trong chiếc rương gỗ mà cô mới đổi được với thôn dân ngày hôm qua. Cô đội mũ cho Chu Hiểu Mỹ, lại giật giật hai miếng bảo vệ tai hai bên mũ rồi dịu dàng nói: “Đẹp lắm, vui vẻ lên nào, chút nữa tôi ghi công thức lại cho cậu, để cậu về nhà làm mặt nạ, đắp lên là sẽ càng đẹp hơn, sau đó đi tìm một người đẹp trai hơn tên đầu trọc răng khểnh hô giả tạo kia gấp một trăm lần.”
Chu Hiểu Mỹ “phụt” cười thành tiếng.
Ai mà không yêu cái đẹp chứ. Chu Hiểu Mỹ vô cùng ghen tị với làn da trắng nõn và mềm mại như trứng gà bóc của Trình Nịnh. Nếu cô ấy đẹp như Trình Nịnh, Trương Văn Thuận đó tính là cái thá gì?
Chỉ mới tưởng tượng đến đây, Chu Hiểu Mỹ đã thông suốt hơn nhiều rồi.