Tưởng San San tức giận đến mức tóc sắp dựng ngược lên rồi. Trông như thể sắp xông lên đánh người vậy.
Nhưng vào lúc này, mấy người trong phòng ký túc xá của Trình Nịnh cũng chạy tới, Mẫn Nhiên đi lên bảo vệ Trình Nịnh, Vương Hiểu Quyên hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói với Tưởng San San: “Sao thế, bị Trình Nịnh của chúng thôi nói cho thẹn quá thành giận đấy à? Chỉ có cô được mỗi ngày nói đến chuyện của người khác chứ không cho người ta nói lại hả? Đừng tưởng bởi vì cô to giọng lại đô con thì muốn bắt nạt ai cũng được nhé!"
Tưởng San San: ...
Cô ta sắp tức điên mất thôi!
Lưu Lệ Na túm chặt lấy cô ta rồi khuyên nhủ: "San San, em định làm gì? Nếu em định đánh nhau thì bỏ luôn suy nghĩ đấy đi."
Lưu Lệ Na và Tưởng San San đều đi ra từ một khu nhà. Lưu Lệ Na lớn hơn Tưởng San San vài tuổi, cũng coi như là chị gái nhà hàng xóm. Vì vậy, mặc dù Tưởng San San có một tính khí không tốt, cô ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc Tưởng San San.
Cô ấy biết tại sao Tưởng San San không thích Trình Nịnh.
Mấy người bọn họ đều xuống đây từ hai năm trước. Tưởng San San là người có ngạo khí, cũng có vốn liếng để mà tự tin như vậy.
Tốt nghiệp cấp 3, lớn lên xinh đẹp, lại còn giỏi chơi đàn accordion.
Tiếc rằng ở cái thôn nhỏ trong núi sâu này, ngày qua ngày hướng mặt cho đất hướng lưng cho trời, lao động chân tay nặng nhọc, rất nhanh đã bào mòn ngạo khí của con người.
Một số vài người trong thông cũng có ý với Tưởng San San.
Ngay cả Chu Hùng kia cũng đã từng làm phiền Tưởng San San không ít thời gian.
Tưởng San San đều chướng mắt tất cả bọn họ, nhưng lại không có lựa chọn nào tốt hơn.
Mãi cho đến khi Hàn Đông Nguyên xuất hiện.
Tưởng San San cũng không hẳn là thực sự thích Hàn Đông Nguyên.
Chỉ là cái người Hàn Đông Nguyên này, nói thế nào nhỉ, tính tình khó chịu thì khó chịu thật đấy, nhưng ngoại hình cũng thật sự là rất nổi bật, hơn nữa tính cách của anh lại như là có một loại ma lực đặc biệt nào đó. Cho dù hoàn cảnh có tồi tệ như thế nào đi nữa, chỉ cần có Hàn Đông Nguyên ở đó, dường như hoàn cảnh tồi tệ đó cũng chẳng là gì cả.
Anh quá giỏi giang, cũng lại rất thông minh.
Đáng tiếc là khi có một người như vậy xuất hiện, Tưởng San San lại bị từ chối, cảm giác này giống như thể khi tuyệt vọng bắt được một tấm ván gỗ, cuối cùng lại bị người trên tấm ván gỗ đó đẩy xuống.
Tưởng San San từ bỏ. Cô ta khuất phục trước hiện thực.
Đúng lúc này, Trình Nịnh lại xuất hiện. Vừa lúc lại kí©h thí©ɧ những suy nghĩ khó mà nói rõ ràng được của cô ta.
Ngoài ra, đại đội đã có kế hoạch mở một trường tiểu học, chắc chắn sẽ cần giáo viên tiểu học.
Trong thôn chỉ có một số người dân có trình độ trung học cơ sở, không có học sinh trung học phổ thông. Rất có khả năng giáo viên sẽ được chọn trong số các thanh niên tri thức.
Vốn dĩ, số lượng học sinh cấp ba trong nhóm các thanh niên tri thức cũng không nhiều lắm, Hàn Đông Nguyên - người có quan hệ tốt với đại đội, cũng đã nói trong ký túc xá là anh sẽ không làm giáo viên cấp một.
Vậy nên Tưởng San San tin rằng nếu tổ chức thi tuyển thì cô ta vẫn có thực lực để cạnh tranh với những người còn lại.
Tất nhiên, thực lực cũng không quan trọng đến vậy.
Thế nên mấy ngày này, cô ta căng thẳng chẳng khác gì cái dây đàn.
Áp lực rất lớn.
Nhất là khi mấy hôm trước, cô ta mới nhận được thư từ nhà gửi, mẹ của cô ta bảo mình đã về hưu, nhường công việc lại cho đứa em trai út sắp xuống nông thôn của cô.
Con đường để cô trở về thành phố gần như đã bị chặt đứt,
Sau đó, Trình Nịnh lại đột nhiên xuất hiện tại thời điểm mấu chốt này. Là người cùng một khu nhà với Liêu Thịnh và Hàn Đông Nguyên, mới đến đây chưa được mấy ngày mà đã vui vẻ thân thiết với mọi người trong đại đội.
Rồi mới đây, Hàn Đông Nguyên còn vì cô mà đá Chu Hùng.
Tên Chu Hùng kia trước đây đã đến quấy rầy cô biết bao nhiêu lần, nào đã thấy Hàn Đông Nguyên ra tay bao giờ?
Nhưng Triệu Chi cũng nói rằng Trình Nịnh này là người trước mặt một khiểu, sau lưng một kiểu, với mỗi người khác nhau lại bày ra từng khuôn mặt khác nhau – cũng chính là loại người mà cô ta ghét nhất.
Cô ta lại là người tính tình nóng nảy, không nén được cơn giận. Nhìn Trình Nịnh đuổi theo Hàn Đông Nguyên nói chuyện, áp lực đã tích tự mấy ngày nay, lại cộng thêm nhìn Trình Nịnh không vừa mắt, cô ta không khỏi đâm chọc một câu.
Cuối cùng, không làm gì được người ta, lại còn bị người ta đâm ngược trở lại.
Tưởng San San bị Lưu Lệ Na kéo đi, cô ấy thấp giọng khuyên nhủ: "Nếu em định đánh nhau thì bỏ luôn suy nghĩ đấy đi."
Chỉ vậy còn chưa đủ, lúc này, một giọng nói trong trẻo mang khẩu âm của thôn dã vang lên từ trong đám người đang bu lại hóng chuyện: "Cãi qua cãi lại gì đấy? Thanh niên tri thức Hàn không thích thanh niên tri thức Trình ấy hả? Cho cô ấy chăn đệm, cho cả bao tay, lại còn vì cô ấy mà đánh người. Tôi nghe nói ngay cả tiền, tem phiếu, đồ ăn thức uống của anh ta đều do thanh niên tri thức Trình quản lý. Có ai không thích người ta đến mức này không? Thanh niên tri thức Tưởng, có ai không thích cô giống như vậy sao?"
Mọi người: "..."