Trình Nịnh vẫn luôn điềm đạm, đây là lần đầu tiên các bạn cùng phòng nhìn thấy cô gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Mẫn Nhiên vỗ vỗ lưng cô, Trình Nịnh xua tay nói: “Đừng nói bậy, anh ấy nghe được sẽ tức điên lên bây giờ. Mọi người không thấy lúc anh ấy trừng mắt nhìn em à? Còn chê em phiền phức nữa. Có điều nhìn anh ấy dữ vậy thôi, chứ thật ra là một người rất chính trực, lại có tinh thần trách nhiệm cao, bị người trong nhà dặn dò nên không thể mặc kệ em được. Chỉ vậy thôi."
Nếu không phải vì có tinh thần trách nhiệm cao, thì đã không xuống nông thôn thay cô rồi.
Nếu không phải vì có tinh thần trách nhiệm cao, thì đã không ở thời điểm lũ quét, dù bị đất đá rơi theo dòng nước lũ đυ.ng trúng nhưng vẫn không vì bảo vệ bản thân mà từ bỏ việc cứu người, để rồi cuối cùng bị mất đi một cánh tay.
"Thì ra là thế." Vương Hiểu Quyên xoa xoa cằm cười nói: "Cũng phải, thật sự không biết người này sẽ thích kiểu con gái thế nào nhỉ. Em cũng không biết đâu, khi Hàn Đông Nguyên mới tới đây, có nhiều thanh niên tri thức để ý đến anh ta lắm đấy, có điều chỉ trong vòng ba ngày, tất cả đều bị dọa cho bỏ chạy hết. Đúng là thành cũng là gương mặt kia, mà bại cũng là bởi gương mặt lạnh lùng kia.”
Trình Nịnh: "..."
Nghĩ đến chuyện cả đời trước Hàn Đông Nguyên đều cô độc, cô thật sự không muốn nói đến đề tại này chút nào, thế nên vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Cô hỏi: "Cái người tên Chu Hùng đó, hắn ta rốt cuộc đã làm chuyện ác gì vậy? Em thấy mọi người đều vừa dè chừng lại vừa ghét bỏ hắn."
"Người đó ấy hả," Vương Hiểu Quyên bĩu môi, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ mà nói: "Cả ngày đều nhằm nhà quả phụ Miêu mà đến, đã thế còn thích mỗi này lại cặp kè với một cô khác nhau. Mấy năm trước, khi thanh niên tri thức còn chưa về đây, hắn ta thông đồng với một cô gái không cha không mẹ, sống ở nhà bác ruột trong thôn, cô gái kia cũng một lòng một dạ muốn gả cho hắn. Kết quả là chờ đến khi thanh niên tri thức đến đây, hắn lại nhắm đến một thanh niên tri thức mới tới, thế là hắn mua chuộc người bác ruột của cô gái kia, để ông ta gả cô ấy vào trong núi sâu làm vợ người ta. Còn hắn thì lại tiếp tục xum xoe quanh nữ thanh niên tri thức mới tới, suốt ngày giúp cô làm việc này việc kia. Thời gian đầu, người dân trong thôn khá bài ngoại, dù không thích hắn những giận chó đánh mèo qua nữ thanh niên tri thức, thế nên ban đầu không ai nói cho cô ấy về lịch sử huy hoàng của hắn cả. Chờ cô ấy biết được thì đã quá muộn... Cô ấy không chịu được sự nhục nhã này nên muốn treo cổ tự sát. Mặc dù được cứu sống nhưng tinh thần cô ấy lại có vấn đề, đượ ba mẹ cô ấy đến đón về thành phố. Còn tên Chu Hùng này lại bắt đầu xum xoe tiếp cận mấy nữ thanh niên tri thức ưa nhìn mới tới, mà còn không chỉ một người thôi đâu…”
Nói đến đây, Vương Hiểu Quyên thật sự là tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Loại người này bị đánh chết là xứng đánh!"
Trình Nịnh nghe nói mà toàn thân nổi da gà.
Cô hỏi: "Goá phụ Miêu là ai ạ? Cô ấy thực sự... Có dính dán với hắn ta sao? Từ khi nào vậy?"
"Goá phụ Miêu?" Lần này là Hứa Đông Mai tiếp lời, chị là một trong những thanh niên tri thức đến đây đầu tiên, cũng là người cùng lứa với nữ thanh niên tri thức vì tinh thần có vấn đề mà phải trở về thành phố kia.
Hứa Đông Mai nói: "Mấy năm trước, khi đi săn vào ngày đổ tuyết với mấy người trong thôn, chồng cô ấy bị ngã xuống triền núi mà qua đời, để lại một mẹ góa mù loà, một cậu con trai một tuổi đang gào khóc đòi ăn và góa phụ Miêu đang mang thai. Góa phụ Miệu lớn lên không tồi, chị nghe nói là có người còn đồng ý để cô ấy mang theo con côi tái giá, nhưng cô ấy không chịu bỏ lại mẹ chồng, cứ thế được người trong thôn tiếp tế mà sống vất vả qua ngày. Nhưng người dân thôn này đều nghèo như nhau, bản thân họ còn ăn không đủ no, có thể giúp cô ấy được bao nhiêu đây? Tên Chu Hùng đó thường xuyên đến giúp cô ấy làm mấy việc trong nhà, cũng tặng đồ cho bọn họ nữa… Haiz…"
Sắc mặt Hứa Đông Mai trầm xuống, giọng cũng thấp hơn nhiều, hầu như không thể nghe được mà nói: "Cuộc sống, nhiều khi cũng không dễ dàng."
Năm 1969, Hứa Đông Mai xuống nông thôn, tính đến nay đã được sáu năm rồi, cũng coi như là quen mặt với mọi người trong thôn.
Góa phụ Miêu là một người siêng năng, trong nhà có người già trẻ nhỏ, nhưng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chị vẫn chăm sóc mẹ chồng chu đáo, chăm lo cho mấy đứa nhỏ sạch sẽ gọn gàng, cho dù quần áo trên người chúng có đầy vết vá thì cũng luôn sạch sẽ vừa người. Hơn nữa, chị lại là người dịu dàng hiền lành, điềm đạm bình tĩnh.
Nhóm thanh niên tri thức đều rất thích chị, nếu ai trong bọn họ thỉnh thoảng cần thay khung mũ rơm gì đó thì đều thích tìm chị để nhờ làm giúp, họ cũng sẽ cho chị quần áo cũ không dùng đến, để chị cắt sửa lại may thành quần áo cho bọn trẻ.
Có lẽ vì hoàn cảnh của gia đình của góa phụ Miêu, đại đội cũng thềm một phần khoan dung hơn với Chu Hùng.
Nhưng thà rằng gã kết hôn rồi sống yên ổn với goá phụ Miêu thì cũng thôi đi, đằng này lại cứ lăng nhăng, câu tam đáp tứ…
Điều này khiến cho mọi người vừa khoan dung với gã, đồng thời cũng không khỏi ghét bỏ gã thêm vài phần.
"Tóm lại, em cứ tránh xa hắn một chút. Người này có chút bản lĩnh, có thể kín đáo kiếm được khá nhiều thứ hay ho. Đừng chỉ vì muốn cho tiện mà tìm hắn đổi đồ, chỉ dính đến hắn thôi là đã cảm thấy buồn nôn rồi."
Trình Nịnh "Vâng" một tiếng.
Chu Hùng, Chu Hùng, chẳng lẽ người này là người bị Hàn Đông Nguyên đánh chết ở kiếp trước sao?
Nghĩ đến câu nói "nếu mày dám lởn vởn ở trước mặt cô ấy, thì cẩn thận tao đánh chết mày" của Hàn Đông Nguyên, cô không khỏi nhíu mày.
Không được, quay đầu lại cô phải đi tìm anh ấy mới được, phải bảo anh đừng có nói bậy như vậy nữa.
Thật sự quá không may mắn.
****