Chương 32 – Một chân 3

Trong khi hai người bọn cô đang nói chuyện thì những người khác cũng đang bàn tán về chuyện lúc nãy.

Triệu Chi có chút giật mình nhìn qua chỗ Trình Nịnh. Sau khi Chu Hùng và Hàn Đông Nguyên bỏ đi, mấy người họ mới tỉnh hồn được một chút.

Cô ta sửng sốt một lúc, ánh mắt không khỏi dõi theo người đàn ông vừa mới đá người kia, thấy anh đi qua bên khi nam thanh niên tri thức như không có chuyện gì xảy ra, lại nhìn đại đội trưởng đuổi theo nói chuyện với anh, nhưng trên mặt ông ta lại không hề lộ vẻ trách móc mà thay vào đó còn vỗ vỗ vai anh rồi nhường đường, còn anh cứ thế dẫm một chân lên chiếc ghế đẩu để làm việc.

Triệu Chi nhìn Hàn Đông Nguyên, sau đó quay qua nói nhỏ với bạn cùng phòng Lưu Lệ Na: "Người đó, người đó là ai vậy? Có thể tùy tiện đánh người sao? Đại đội trưởng cũng mặc kệ thế à?"

Hơn nữa, xét khí chất và tướng mạo thì anh hẳn là một thanh niên tri thức giống bọn họ, anh đánh thôn dân như vậy mà không hề có người nào trong thôn có gì kiến với anh cả ư?

"À." Lưu Lệ Na vốn đã thu hồi ánh mắt, lúc này lại liếc mắt nhìn qua chỗ nhóm nam thanh niên tri thức, nói: “Đó là Hàn Đông Nguyên, chẳng phải lúc trước chị có nói với em rồi sao, quê quán của anh ta chính là đại đội Thượng Hàn này, thế nên người ở đấy không coi anh ta như người ngoài. Người bị đánh kia tên là Chu Hùng, là một tên lưu manh vô lại có tiếng trong đại đội của chúng ta. Tên đó rất thích thông đồng với mấy cô gái xinh đẹp.”

Nói đến đây, cô ấy liếc nhìn Triệu Chi, dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Nếu tên Chu Hùng này có bắt chuyện với em thì em cứ phớt lờ hắn đi, dính phải hắn sẽ gặp rắc rối đấy."

Sắc mặt Triệu Chi đột nhiên tái nhợt đi, bàn tay cầm mấy phiến nan tre của cô ta thậm chí còn run lên một chút.

Cái người bị đánh kia... Gã không chỉ đã nói chuyện với cô ta, mà ngay cả chiếc chăn bông mới tinh cô ta đang dùng, đống chậu rửa mặt, chậu rửa chân mà cô ta đang sử dụng, tất cả đều được đổi từ người đàn ông đó cả.

Hôm đó, bọn họ đến chỗ Chu Hiểu Mỹ nhưng lại không đổi được chăn bông. Trên đường trở về thị bị gã chặn lại.

Gã nói rằng gã có thể đổi cho bọn họ tất cả những thứ họ cần, bọn họ cứ đưa tem phiếu cho gã là được. Phiếu vải, phiếu thịt, phiếu xe đạp, đủ loại tem phiếu.

Mấy hôm trước, gã biết sắp có thanh niên tri thức mới đến nên đã đặc biệt lên xã một chuyến, mua chăn bông mới tinh và một ít vật dụng hàng ngày về, nghĩ rằng những thanh niên tri thức mới đến này có thể cần dùng đến.

Lúc đó, cô ta đã rất vui, cùng cô ta đến nhà Chu Hùng còn có cả Cố Cạnh Văn và Dương Hồng Binh nữa, cũng đổi được về không ít thứ.

Khi ấy, Dương Hồng Binh còn ão não vì chỉ mình cậu ta là ôm một cái chiếc chăn bông đã mục nát và một đống đồ dùng hàng ngày cũ kỹ thôi.

Cũng may chỗ Chu Hùng cũng không có quá nhiều thứ, không đủ cho ba người đổi, cậu ta cũng không thể tranh với một cô gái như Triệu Chi được, thế nên hầu hết mọi thứ đều nhường cho Triệu Chi. Cũng chính vì thế nên trái tim bị tổn thương của cô ta đã được an ủi rất nhiều.

Nhưng cô ta lại không ngờ rằng người đó lại là một người có thanh danh tạp nham như vậy.

Tim Triệu Chi đập thình thịch. Có điều cô ta nhanh chóng tự nói với mình, không sao, không sao, cô ta là cùng Cố Cạnh Văn và Dương Hồng Binh đến chỗ gã để đổi đồ thôi, dùng phiếu gạo, phiếu vải, phiếu thịt để đối. Đó chỉ là một giao dịch thôi mà, chẳng liên quan gì đến chuyện có bị chọc ghẹo hay không cả, sau này cứ mặc kệ người đó đi là được.

Triệu Chi nắm chặt tay, vô thức lại lần nữa nhìn về phía Hàn Đông Nguyên.

****

Sau khi tan làm, về ký túc xá, các bạn cùng phòng xúm quanh Trình Nịnh nói chuyện.

"Trình Nịnh, cái tên Chu Hùng kia bắt nạt em à?" Vương Tiểu Quyên tức giận hỏi, "Đúng là tên lưu manh vô liêm sỉ, đáng ra phải bị người ta đá cho mấy phát từ lâu rồi ấy chứ!"

Trình Nịnh lắc đầu nói: "Không có, hắn chỉ là tiến lại nói vài câu thôi."

"Mới nói mấy câu mà đã bị Hàn Đông Nguyên đá bay rồi hả? Ha ha."

Vương Tiểu Quyên lập tức thay đổi phong cách, cười toe toét nói: "Trình Nịnh, Hàn Đông Nguyên lo lắng cho em ghê nhỉ, chẳng lẽ anh ta thích em? Hai người thật sự không có gì à?" Tại sao cô ấy cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ!

Trình Nịnh đang cầm cái cốc tráng men uống nước, nghe cô ấy nói vậy thì không cẩn thận mà bị sặc một cái, còn ho khan thêm một trận kinh thiên động địa nữa chứ.