Khi Trình Nịnh nhìn thấy người này, cô lại nhớ đến tên vô lại đã bị Hàn Đông Nguyên "đánh chết" ở kiếp trước.
Có phải là người này không?
Tới đây đã mấy ngày, cô đã cố ý hỏi thăm qua. Người dân trong thôn rất chất phác, cả thôn cũng chỉ có một tên vô lại này.
"Không cần đâu, cám ơn." Cô nói thẳng thừng.
"Thanh niên tri thức Trình, em đã quen ăn đồ ăn trong thôn chưa? Dạo này nhà ăn chẳng có nổi chút váng dầu nữa, tôi có con đường có thể nhờ người mang giúp đồ từ bên ngoài đến..."
Chu Hùng cũng không để tâm đến sự lãnh đạm của Trình Nịnh. Tất cả những thanh niên tri thức từ thành phố đến đều như vậy cả mà, gã cũng đã quen rồi.
Gã cứ thế lảm nhảm một mình.
Trình Nịnh nhíu mày, đang nghĩ nên làm sao để đuổi người này đi thì theo bản năng, cô đột nhiên cảm giác được cái gì đó. Trình Nịnh quay đầu nhìn qua bên trái thì thấy Hàn Đông Nguyên đang đứng đó với vẻ mặt âm trầm.
Hàn Đông Nguyên trực tiếp bước tới, đá một chân về phía Chu Hùng.
"Rầm" một tiếng, giọng Chu Hùng đột nhiên im bặp rồi lại “A” một tiếng, tiếp sau đó là những tiếng thét chói tai từ những người đứng xung quanh đó.
Chu Hùng bị lãnh một đá thật mạnh, ngã lăn ra đất.
Gã ta đau đớn hét lên một tiếng rồi liên tục chửi rủa: "Là thằng chó nào?"
Khi gã lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Đông Nguyên thì giọng gã lập tức im bặp, một lúc sau mới lại hùng hùng hổ hổ nói "Hàn Đông Nguyên, mày điên à? Sao mày lại đã tao? Tao đυ.ng chạm gì đến mày hả?" Nhưng khi thế và giọng nói của gã lúc này đã hạ thấp đi nhiều.
Hàn Đông Nguyên bước đến bên cạnh gã, lạnh lùng nói: "Tao mặc kệ mày làm gì sau lưng tao, nhưng nếu mày dám lởn vởn ở trước mặt cô ấy, thì cẩn thận tao đánh chết mày đấy."
Chu Hùng định nói, đến mức này cơ á? Nhưng khi đối mặt với ánh mắt kia của anh, gã chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, da mặt run lên. Gã liếc Trình Nịnh một cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại biến thành một câu: “Được, được, là tại tôi có mắt không tròng, nếu là người của cậu thì lần sau đến liếc tôi cũng không dám liếc đâu.”
Nói xong, chịu đựng cảm giác toàn thân đau nhức, gã đứng dậy, khập khiễng lủi đi mất.
Hàn Đông Nguyên thấp giọng mắng một tiếng, sau đó quay đầu liếc nhìn Trình Nịnh.
Khi nghe anh nói đến câu "Tao mặc kệ mày làm gì sau lưng tao" thì Trình Nịnh đã hơi ngờ ngợ, nhưng chỉ vừa nghe thấy câu "Cẩn thận tao đánh chết mày" thì cô sợ tới mức hoảng cả hồn.
Hàn Đông Nguyên quay qua nhìn cô thì cũng là lúc cô quay đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong lòng Hàn Đông Nguyên có chút bực bội, nhìn cô là lại thấy không vừa mắt. Anh hừ một tiếng, đưa chân đá cái sọt tre trên mặt đất, làm đóng nan tre vương vãi đầy đất.
Thím Chu Tam cũng vừa lúc quay lại, bắt gặp một màn này. Thím ta sửng sốt một lúc rồi tức giận mắng: "Hàn Đông Nguyên, cậu lại phát điên cái gì thế, ra chân ác vậy làm gì?"
Sau đó, thím lại nắm tay Trình Nịnh nói: "Thanh niên tri thức Trình, có chuyện gì vậy? Cậu ta hung dữ với cháu à?"
Trình Nịnh vội vàng giải thích với thím ấy: “Không phải đâu thím, vừa rồi có một người đàn ông trong thôn tên là Chu Hùng đến bắt chuyện với cháu, anh Đông Nguyên là tức giận với người đó đấy ạ.”
Thím Chu Tam thế mới biết là mình đã hiểu lầm, thím ta quay người lại, đang muốn nói một câu với Hàn Đông Nguyên thì thấy anh đã quay người bỏ đi luôn rồi.
Thím Chu Tam: "..." Cái tính tình chó má gì vậy, uổng công thanh niên tri thức Trình gọi một tiếng "Anh Đông Nguyên" thân thiết như vậy.
Thím ta cũng lười để ý đến Hàn Đông Nguyên, chỉ quay qua hỏi lại Trình Nịnh: "Thằng chó má kia muốn tiếp cận cháu à? Chọc cho Đông Nguyên tức giận đến mức này, có phải hắn động tay động chân gì với cháu không?"
"Không có, không có." Trình Nịnh vội vàng nói, sau đó lại hỏi thím Chu Tam: "Thím ơi, bình thường cái người tên Chu Hùng đó hay làm chuyện xấu lắm ạ? Sao mọi người đều gọi anh ta là đồ lưu manh?"
"Còn không phải là lưu manh à!" Thím Chu Tam khịt mũi: "Lao động đàng hoàng thì không chịu làm, cả ngày cứ chạy loanh quanh, đã thông đồng với cô này, qua hôm sau lại dính dán đến cô khác, đã thông đồng với con gái nhà người ta lại còn không chịu trách nhiệm... Hừ, dù sao hắn cũng dám tìm cháu đâu, anh Đông Nguyên của cháu có đánh chết hắn cũng là đáng đời!”
Trình Nịnh: ...
Có thể đừng có há miệng ngậm miệng là đánh đánh chết chết được không hả, cô thật sự sinh ra bóng ma tâm lý luôn đó trời ạ...