Chương 3 - Sống lại 3



Trình Tố Nhã sửng sốt.

Bà hơi hé miệng, muốn nói gì đó, Trình Nịnh lại lắc lắc cánh tay bà, nói tiếp: “Cô à, dù sao thì cháu cũng nhất định phải về nông thôn, cháu không muốn mắc nợ gì nhà họ Hàn hết. Cô yên tâm đi, chỉ vài năm, nếu vài năm nữa mà bên kia không có cơ hội gì thì cô liền giúp cháu để ý xem ở đây có cơ hội nào không, cháu sẽ thông qua tuyển dụng mà quay lại đây. Có như thế cháu mới có thể ngẩn cao đầu mà làm người được. Không phải cô luôn nói với cháu, làm người thì quan trọng nhất là không thể đuối lý sao? Nếu không thì cả đời cũng không thể sống yên vui nổi."

Trình Tố Nhã đưa tay sờ đầu cháu gái, nghĩ đến người anh đã qua đời của mình, trong lòng bà chỉ cám thấy xót xa.

*

Sau bữa trưa ngày hôm sau, khi ngoài trừ bọn nhỏ đang chơi ngoài sân, người lớn trong nhà đều có mặt đông đủ, Trình Tố Nhã nhắc đến việc Trình Nịnh sẽ về nông thôn.

Giống như hôm qua khi Trình Tố Nhã lần đầu tiên nghe được chuyện này, phản ứng của mọi người đều là ngạc nhiên, kinh ngạc.

Sắc mặt Hàn Kỳ Sơn trầm xuống, nhưng ông không lên tiếng trước.

Hàn Nhất Mai là người đầu tiên lên tiếng.

Chị "cạch" một tiếng, đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn chằm chằm Trình Nịnh, nói với giọng điệu gay gắt: "Về nông thôn? Cô lại định làm gì đấy? Đông Nguyên cũng đã xuống nông thôn rồi, lúc này cô còn nói mình sẽ về đó? Sao lúc trước, khi Đông Nguyên nói sẽ thay cô xuống nông thôn thì cô không nói như vậy đi? Giờ cô ở đây làm ra vẻ thì có ích gì?”

Hàn Nhất Mai có lẽ là người bất mãn nhất với việc Hàn Đông Nguyên nhường công việc của mình cho Trình Nịnh rồi thay cô xuống nông thôn.

Không ngờ rằng bây giờ cái hay Trình Nịnh không nói, lại nói cái dở. Chị ta có thể không bực mình sao?

"Nhất Mai!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là của bà nội Hàn, còn một giọng khác là Hàn Kỳ Sơn.

Bà nội Hàn trách cứ Hàn Nhất Mai: "Cháu nói gì vậy? Sao lại bảo ngay từ đầu Nịnh Nịnh không nói? Nịnh Nịnh nó luôn khăng khăng phải tự mình xuống nông thôn, là Đông Nguyên trực tiếp chạy đi đăng ký thì chuyện này mới thôi đấy chứ. Cháu bất mãn thì cứ bất mãn, nhưng đừng có trợn mắt nói dối như thế."

Hàn Nhất Mai quay phắt đầu đi. “Hừ” một tiếng.

Bà nội Hàn quát cháu gái mình xong, mới quay qua nhìn Trình Nịnh vẫn đang im lặng nãy giờ, bà cụ ân cần nói: “Nịnh Nịnh à, anh Ba của cháu xuống nông thôn là quyết định của nó, cũng là vì ảnh hưởng đến chú của cháu. Cháu đừng để trong lòng”.

Trình Nịnh ngẩng đầu nhìn bà nội Hàn, đôi mắt có chút ướŧ áŧ.

Không giống với sự lãnh đạm, xa lánh của các anh chị em nhà họ Hàn, từ khi cô bước chân vào ngôi nhà này, bà nội Hàn vẫn luôn hết mực yêu thương cô, cũng dạy cô rất nhiều điều.

Thế nhưng, sau khi Hàn Đông Nguyên xảy ra chuyện, một bà nội Hàn vốn vẫn luôn khỏe mạnh lại đột nhiên suy sụp. Đến khi Hàn Đông Nguyên bị bỏ tù, bà cụ Hàn lại càng là bệnh nặng không dậy nổi, không bao lâu liền qua đời.

Không chỉ là vì Hàn Đông Nguyên, mà còn vì cô chú, vì bà nội Hàn - người từ nhỏ đã yêu thương cô hơn cả cháu gái ruột của mình, cô nhất định phải đi.

Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Bà nội, cháu thật sự muốn về nông thôn. Trước đây mọi người sợ cháu về nông thôn không an toàn, chịu không nổi gian khổ... Nhưng bây giờ bên đó đã có anh Ba rồi, có có đến có, có anh Ba hỗ trợ thì không có gì phải sợ nữa.”

Giọng Trình Nịnh nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định.

Hàn Nhất Mai “Ha” một tiếng cười quái dị.

"Nhất Mai."

Bà nội Hàn trừng cháu gái miìn một cái, đưa tay kéo Trình Nịnh đến bên người, cầm tay cô rồi nói: “Cháu ngoan, cháu có tấm lòng này là được rồi. Nhưng dù sao anh Ba của cháu cũng đã xuống đó rồi, cháu cứ an tâm ở lại trong nhà đi, bằng không, chẳng phải là lãng phí cơ hội anh Ba để lại cho cháu à?"

Trình Nịnh lắc đầu nói: "Bà nội, bà cứ để cháu đi đi, không thì trong lòng cháu bất an lắm, dù có ở lại trong nhà cũng không vui nổi."

"Không vui nổi?"

Rốt cuộc Hàn Nhất Mai cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Bà nội, cho dù bà không cho cháu nói thì cháu cũng phải nói. Không vui nổi, không vui nổi thì một hai phải về nông thôn sao? Còn nói cái gì mà có Đông Nguyên ở bên đó hỗ sợ thì không phải lo. Sao cô không thử nghĩ xem, quan hệ giữa cô với Đông Nguyên tốt cỡ nào? Nó thậm chí còn cười chẳng buồn nói chuyện với cô ấy chứ, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn cô, cô có chắc là khi cô xuống dưới đó rồi, nó sẽ giúp đỡ cô không?”

Trình Nịnh: "..."

Không phải là cô chỉ nói vậy để an ủi bà nội thôi sao?

Sau đó, Hàn Nhất Mai còn tiếp tục bắn ‘tằng tằng’ không nghỉ: "Cứ cho là nó sẽ giúp đỡ cô đi, thế thì rốt cuộc cô xuống đó làm cái gì? Tay không thể nâng, vai không thể gánh, cô có thể làm được việc đồng áng sao? Chẳng lẽ là về đó để liên lụy cho Đông Nguyên? Nó về nông thôn đã đủ khổ rồi, lại còn thêm cái gánh nặng là phải chăm lo cho cô nữa, bỏ mặc cô thì lại bị ba mắng. Rốt cuộc cô tính làm gì!"

"Em sẽ không làm liên lụy đến anh Ba đâu."

Trình Nịnh nhìn chị ta, nghiêm túc nói: "Việc nhà nông cũng có rất nhiều loại, em biết làm rất nhiều chuyện, cũng có thể làm tốt việc của mình. Còn anh Ba thì tính tình luôn nóng nảy, dễ gây chuyện, có em đến đó, ít nhất cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Hàn Nhất Mai: "...???" Cũng đã nói là nó chứng mắt cô rồi, liếc cũng không thèm liếc mắt nhìn cô đó. Đúng vậy, tính tình nó thất thường, nóng nảy dễ gây chuyện. Nhưng mà cô á, chỉ bằng cô á, chỉ bằng cô mà có thể quản được nó ấy hả?