Là em.
Em là cái quái gì vậy?
Khuôn mặt Hàn Đông Nguyên trầm xuống, anh đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu. Bình tĩnh nhìn người trước mặt cho đến khi chắc chắn rằng người này dường như không phải là ảo giác của mình, cảm giác kỳ lạ kia lại càng tăng lên.
Hàn Đông Nguyên quay đầu nhìn ra bên ngoài, không biết từ lúc nào mà tuyết đã rơi dày đặc. Ánh mắt đảo qua khu nhà đắp bằng tường đất, cả phòng bếp sau lưng cô, cuối cùng lại dừng ở trên người cô.
"Trình Nịnh."
Cuối cùng, sau khi xác định người này có lẽ thật sự là Trình Nịnh, anh mới gằn từng chữ nói: "Sao cô lại tới đây?"
Trong cái thời tiết chết tiệt này, sao cô lại có mặt ở đây?
"Em xuống nông thôn." Trình Nịnh cười nói.
Hàn Đông Nguyên: ???
Anh lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Trình Nịnh: "Cô mất trí rồi à?"
Nói xong, như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt anh trầm xuống, lại lạnh giọng hỏi cô: "Công việc thì sao? Tôi sẽ tìm người sắp xếp đưa cô về, cũng sẽ nói chuyện với anh Cả và chị Hai. Chuyện tôi xuống nông thôn không liên quan gì đến cô cả, đây vốn dĩ chính là chuyện của nhà họ Hàn. Ba cô là liệt sĩ, còn cô là cô nhi con liệt sĩ, cho dù cô có ở lại thành phố thì cũng không ai có thể nói gì được.”
Chẳng lẽ anh cảm thấy cô tới đây là vì bị thái độu ủa anh Cả và chị Hai bức bach à?
Trình Nịnh lắc đầu nói: "Là tự em muốn đến xuống nông thôn. Em lo lắng cho anh, thế nên mới xin cô chú đưa em về đây.”
"Còn công việc kia thì em bán rồi, bán được 1000 đồng, còn có thêm một chồng đủ các loại tem phiếu nữa. Em có mang đến đây đấy, chút nữa em đưa qua cho anh nha?”
Lo lắng cho anh? Hàn Đông Nguyên quả thực là giống như bị người ta giáng cho một cú thật mạnh vào đầu.
Không, không bình thường chính là cái thứ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh này.
Chỗ nào cũng thấy sai sai cả.
Anh thấp giọng chửi thề một câu, xoay người mở cửa rồi đi đi vào trong phòng ký túc xá.
Trình Nịnh nhìn bóng lưng anh, khóe miệng cong cong mang cười nhưng đôi mắt lại nong nóng. Cô hít hít mũi, cố nén nước mắt.
***
Sau khi đi bộ trong tuyết suốt một ngày trời, cho dù Hàn Đông Nguyên có khỏe mạnh đến đâu thì mặt mày tay chân cũng đều tê đi vì quá lạnh.
Anh đen mặt đi rửa mặt rửa chân rồi lên giường. Khi xả chăn đắp lên người thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu lại hỏi Liêu Thịnh đang ngồi ngập ngừng thất thần bên cạnh anh nãy giờ: "Mùi gì đây?"
Liêu Thịnh sửng sốt. Nhìn anh niết cái chăn trong tay, trong lòng anh ta thầm nghĩ, mày mũi chó đấy à?
Có điều, chuyện này quả thật không thể giấu được.
Hơn nữa, vì sao tao lại phải giấu nào? Đây không phải là em gái của mày sao?!
Liêu Thịnh đột nhiên kiên định hơn hẳn. Anh ta “À” một tiếng rồi nói: "Mùi? Có mùi à? Hai ngày trước Trình Nịnh đến đây. Em ấy không mang theo chăn, tao cũng không thể để con bé chết cóng được đúng không? Thế nên tao ôm chăn đệm của mày qua đó cho con bé dùng tạm một ngày, ngay hôm sau tao đã dẫn con bé đi tìm người trong thôn đổi chăn bông mới để trả lại chăn cho mày rồi."
Sắc mặt Hàn Đông Nguyên đổi tới đổi lui, bàn tay đang nắm lấy tấm chăn của anh cũng hết chặt lại lỏng, hết lỏng lại chặt.
Anh muốn mắng một câu nhưng lại không có gì để mắng, cuối cùng chỉ hỏi: “Cô ấy bị sao vậy, sao lại xuống nông thôn?”
Lo lắng cho anh, Lo lắng cho anh. Câu nói này quả thực chẳng khác gì ma chú.
Mày hỏi tao, sao tao biết được? Không phải đó là em gái của mày à?
Có điều, liếc mắt qua nhìn Hàn Đông Nguyên, lại nghĩ đến dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Trình Nịnh trong hai ngày vừa rồi, anh ta vẫn hy vọng Hàn Đông Nguyên có thể chăm sóc cô một chút, để cho cuộc sống của cô dễ thở hơn phần nào: "Cố chấp chứ sao nữa. Chắc là em ấy cảm thấy mày vì nó nên mới phải xuống nông thôi, trong lòng lấn cấn không chịu được nên mới chạy về đây. Mày quên rồi à, từ nhỏ em ấy đã rất bướng bỉnh, mỗi lần mày bắt nạt em ấy, nước mắt rưng rưng cũng cố nhịn không khóc… Tao đệt... Hàn Đông Nguyên!"
Liêu Thịnh còn chưa nói hết câu thì đã bị một chiếc tất bay tới đập thẳng vào mặt, anh ta tức giận định lao lên đánh lại, nhưng Hàn Đông Nguyên đã nằm xuống, trực tiếp trùm chăn lên đầu mà ngủ rồi.
Liêu Thịnh nhìn bộ dạng trùm đầu bịt tại này của anh, nắm đấm cuối cùng cũng chỉ đánh vào trên chăn bông, thở dài.
Anh ta nói về phía chăn bông: "Này, ông anh à, tao nói mày nè, mày cũng đừng có nhỏ nhen như vậy, dù sao em ấy cũng là em gái chúng ta nhìn từ nhỏ đến lớn, sống chung một nhà hơn mười năm... Tao nhớ là em ấy được nuôi trong nhà mày có khác gì công chúa nhỏ đâu nhỉ, đã bao giờ phải vất vả như vậy? Hai ngày nay tao thấy em ấy ngồi đan cái chiếu trúc kia, tay cũng đề sưng tấy cả rồi, nhưng mà than cũng không than một tiếng nào, còn cười khanh khách nói chuyện với mấy cô mấy dì trong thôn nữa…”
Hàn Đông Nguyên ngại ât ồn ào, nhưng cũng không xốc chăn lên bắt anh ta câm miệng.
Tuy việc Trình Nịnh xuống nông thôn đã khiến Hàn Đông Nguyên kích động không nhỏ, Liêu Thịnh cũng ồn ào không yên, nhưng sau khi đội tuyết đi bộ hơn mười mấy giờ đường núi, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, anh cũng rất nhanh chóng rơi vào trạng thái liu thiu chập chờn.
"Anh Hai à, Trình Nịnh nói, mấy năm nay mày xuống nông thôn không được bàn chuyện yêu đương, nói là như vậy thì rất xui xẻo. Có đúng không thế?"
Hàn Đông Nguyên giật mình một cái, tỉnh hết cả ngủ.
"Cái quỷ gì?" Anh vén chăn lên, ngồi dậy trừng mắt nhìn Liêu Thịnh.
Liêu Thịnh: "...Thì, thì Trình Nịnh nói trong mấy năm nay mày ở nông thôn, không được bàn đối tượng với người ta, nói là xui xẻo..."
Liêu Thịnh nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Hàn Đông Nguyên thì vội vàng thấp giọng bổ sung: “Em ấy bảo là do bà nội mày nói… Mày, mày cũng không biết chuyện này à?”
Hàn Đông Nguyên nhắm mắt lại.
Liêu Thịnh: "...Không, không phải là thật à? Trình Nịnh cũng đâu phải là người hay nói dối... A, chẳng lẽ là sau khi mày về đây, bà nội mày mới đi xem bói tính quẻ cho mày?"
Hàn Đông Nguyên: "..."
Nhịn, anh nhịn. Kiếp trước đúng là anh thiếu nợ cô mà!
Kéo chăn, ngủ tiếp vậy.
Cuối cùng Liêu Thịnh cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ lại, chuyện này thì liên quan gì đến mình chứ?