Trình Nịnh muốn xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người trong đại đội, hơn nữa cô cũng khá thích tính cách thẳng thắn của Chu Hiểu Mỹ, thế nên sau khi giao dịch, cô còn đặc biệt tặng cho cô ấy một hộp kem bảo vệ da mà cô đặc biệt mang đến nữa. Chu Hiểu Mỹ vui vẻ nhận lấy, liếc mắt nhìn xung quanh phòng mình một vòng, rồi lại cũng tặng thêm cho Trình Nịnh rất nhiều bát, đũa, xà phòng và những vật dụng nhỏ cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày khác.
Liêu Thịnh: ...
Đồ đạc quá nhiều, cuối cùng không chỉ Liêu Thịnh trở thành công nhân khuân vác, mà Chu Tiểu Mỹ còn gọi thêm anh mình - Chu Lương Sơn đến giúp bọn họ chuyển đồ về ký túc xá nữa.
Khi đoàn người rầm rộ đi về ký túc xá thì tình cờ gặp Triệu Chi, Cố Cạnh Văn và Dương Hồng Binh ở ngay cổng sân.
Ánh mắt của cả ba lập tức bị đống đồ mà bọn hò cõng trên vai thu hút.
Triệu Chi ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Dương Hồng Binh thì vội vàng hỏi Trình Nịnh và Mẫn Nhiên: "Đây là đồ các cậu đi nhận về đấy à? Nhận ở đâu vậy?"
Mẫn Nhiên cười nói: "Tưởng bở, nhận gì mà nhận, đại đội làm sao mà phát mấy thứ này được? Đây là mấy thứ bọn tôi tìm thôn dân đổi đấy.”
Trong khi bọn họ nói chuyện, Liêu Thịnh và Trình Nịnh đã dẫn Chu Hiểu Mỹ và Chu Lương Sơn vào trong rồi. Khi đi ngang qua Cố Cạnh Văn và Triệu Chi, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn họ một cái nữa.
Mẫn Nhiên cũng vội vàng nói một tiếng với Dương Hồng Binh rồi đi theo mấy người kia vào trong.
Cố Tĩnh Văn cau mày.
Triệu Chi cắn môi. Cô ta thật sự không biết mình đã đắc tội với Trình Nịnh chỗ nào nữa, để cô cứ thế xa lánh cô ta.
Dương Hồng Binh cũng không nghĩ nhiều như vậy, cậu ta nói: "Chúng ta đi hỏi Từ Kiến Quốc thử xem, cũng đi đổi chút đồ đi."
Mọi người đều giống nhau cả, hành lý của bọn họ cũng chỉ mang theo một số ít đồ dùng cần thiết, không thể nào mang theo đủ xoong nồi chén bát được. Chăn bông thì lại quá lớn, nên chỉ mang có thể mang theo một tấm chăn mỏng mà thôi.
Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng khi đến đây sẽ ghé Cung tiêu xã mua bổ sung những thứ cần thiết, trước mắt cứ dùng tạm đi đã, chờ hành lý chuyển đến là tốt rồi.
Bọn họ nào có biết là nơi này lại hẻo lánh như vậy, tuyết lớn phủ dày, có tiền cũng không có chỗ nào mà mua đồ cả.
Ba người họ cùng nhau đi tìm Từ Kiến Quốc.
Từ Kiến Quốc là đội trưởng của nhóm thanh niên tri thức nên cũng không nhàn rỗi. Lúc này, anh ta đang dẫn theo nhóm thanh niên tri thức xẻ gỗ, làm nghề mộc ở xưởng gỗ của đại đội.
Mùa đông không được bao chuyện việc đồng áng cả, nhàn rỗi thì phải chịu đói. Vì vậy, đại đội đã tổ chức cho mọi người vào rừng đốn củi, đi săn, hoặc là làm nghề mộc trong xưởng gỗ của đại đội. Phụ nữ có thể đan chiếu, đan rổ, chờ đến khi thời tiết tốt thì mang lên công xã bán lấy tiền.
Từ Kiến Quốc nghe ba người họ hỏi chuyện tìm hương thân để đổi lấy chăn đệm gáo bồn thì hơi cau mày. Muốn đổi cái sọt tre hay chiếu cỏ thì còn có người đổi, chứ muốn đổi chăn mới hay bát chén thì biết tìm ai bây giờ, thôn dân đều nghèo cả.
Một ông chú ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện thì ngẩng đầu lên, cười nói: “Đến nhà bí thư đi, tháng sau Tiểu Mỹ lấy chồng, nhà bọn họ hẳn là đã chuẩn bị không ít của hồi môn, chính là chăn màn, xoong nồi các loại đấy. Mấy cô cậu mang theo đồ tốt đến đó thì chắc chắn sẽ đổi được thôi.”
Chuyện này cũng không phải là lần đầu.
Mấy năm nay, thanh niên tri thức được phân đến đây, đi công xã hay huyện thành đều quá xa, thế là thỉnh thoảng sẽ có vài thanh niên tri thức tìm đến thôn dân bọn họ để đổi đồ.
Dương Hồng Binh vội hỏi chú ta là nhà của bí thư đại đội ở đâu, sau đó mấy người bọn họ cũng nhau tìm đến đó.
Sau đó, ba người họ mới phát hiện, thì ra "Hiểu Mỹ nhà bí thư" mà ông chú kia nói đến chính là cô gái đã giúp Trình Nịnh và Mẫn Nhiên chuyển đồ đạc đến ký túc xá.
Đáng tiếc, ba người bọn họ vất vả cực khổ như vậy, bất chấp tuyết rơi dày đặc mà tìm tới đây, nhưng hỏi xong thì Chu Tiểu Mỹ chỉ chớp chớp đôi mắt to, cười nói: “Chăn bông hết rồi, chậu rửa mặt, chậu rửa chân, chén bát cũng hết luôn. Nhưng mà vẫn còn vài đôi đũa đấy, có muốn lấy không?”
Ba người: ...
***