Sau khi giúp Trình Nịnh thu dọn xong, Liêu Thịnh trở về ký túc xá để dọn chăn qua cho Trình Nịnh.
Vài người thấy anh ta quay về ký túc xá thì ban đầu cũng không để ý lắm, chờ đến khi thấy anh ta ôm chăn của Hàn Đông Nguyên đi thẳng ra ngoài, bọn họ mới đều kinh ngạc mà ngẩng đầu hoặc quay đầu qua nhìn anh ta.
Một người bạn cùng phòng tên là Tôn Kiện nhịn không được mới hỏi: "Liêu Thịnh, cậu ôm chăn bông của Đông Nguyên đi đâu đấy?"
"Cho người khác mượn." Liêu Thịnh nói mà không quay đầu lại.
Mọi người trong phòng: ...
Này, bọn họ cũng biết hôm nay có thanh niên trí thức mới đến, không phải là phòng bọn họ cũng mới được phân thêm một người vào đấy sao? Tám phần là cái chăn này ôm đi cho thanh niên trí thức mới đến mượn rồi.
Dương Hồng Binh háo hức nhìn bộ chăn đệm mà Liêu Thịnh đang ôm. Giống như những người khác, để tinh giản hành lý, cậu ta cũng không mang theo chăn hay đẹm giường quá dày.
"Cậu quen thanh niên tri thức mới đến nào à?" Tôn Kiến hỏi.
"Ừ, đều ở cùng một khu nhà với nhau." Liêu Thịnh nói rồi đi thẳng ra cửa.
Tất cả mọi người "Ồ" một tiếng, thầm nghĩ "Chết tiệt", Hàn Đông Nguyên đã là bá vương rồi, giờ trong khu nhà đó lại đến thêm một người nữa, trực tiếp ôm chăn đi như vậy thì hẳn là quan hệ rất thân thiết đúng không? Thế thì chỗ nãy có khác gì là thiên hạ của Hàn Đông Nguyên đâu? Mấy người nói coi, người ta xuống nông thôn sống ra hình ra dạng như thế kia, bọn họ xuống nông thôn lại sống thê thê thảm thảm như thế này, sao mà khác biệt lớn như vậy cơ chứ?
Nhưng mà sao lại phân vào một phòng khác trong ký túc xá nhỉ?
Không ai trong số họ nghĩ đến chuyện thanh niên trí thức mới đến “ở cùng một khu nhà’ lại có thể là một cô gái…
Liêu Thịnh chuyển đệm và chăn của Hàn Đông Nguyên qua cho Trình Nịnh. Anh ta đặt chúng lên giường đất rồi cứ thế chạy biến đi như bị lửa đốt sau mông vậy, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn bộ chăn đệm đó đến lần thứ hai.
Ánh mắt Mẫn Nhiên không khỏi ghen tị. Cô ấy siết chặt chiếc chăn mỏng của mình, sợ là đêm nay chắc cô ấy phải dùng hết tất cả quần áo mà trùm kín người mất.
Kể từ khi sống lại, năm giác quan của Trình Nịnh đã tăng cường thêm rất nhiều.
Cô chú ý tới ánh mắt vừa hâm mộ lại mất mát của Mẫn Nhiên, nghĩ nghĩ rồi quyết định cho cô ấy mượn chăn của mình: "Cậu dùng nó trước đi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi đổi chăn."
Dọc một đường về đây, cô khá là thích tính cách sáng sủa của cô ấy.
Mẫn Nhiên vội vàng gật đầu nói: "Chị, từ nay về sau cậu chính là chị của tôi."
Trình Nịnh ‘phụt’ một tiếng, bật cười. Cô còn nhỏ tuổi hơn cô ấy nữa đó.
Buổi tối, Trình Nịnh quấn mình trong chăn của Hàn Đông Nguyên. Cô không phải là một cô gái nhỏ của nhiều năm trước nên không hề có gánh nặng tâm lý nào trong chuyện này cả.
Sau hai ngày tàu xe vất vả ngủ không ngon giấc, bây giờ cô chỉ cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng thôi.
Cuối cùng cô cũng đã đến được nơi này rồi.
Mặc dù điều kiện trong ký túc xá rất đơn sơ, đây cũng là lần đầu tiên cô ở trong một căn phòng đơn sơ, tối tăm như vậy, lại còn đến mấy người ngủ một giường, nhưng đêm nay, sau khi sống lại, lần đầu tiên Trình Nịnh mới có một giấc ngủ ngon đến vậy.
*
Sáng hôm sau, cả Trình Nịnh và Mẫn Nhiên đều không phải đi làm.
Liêu Thịnh từ sáng sớm đã đến để đưa Trình Nịnh qua nhà bí thư đại đội để đổi chăn bông rồi.
Mẫn Nhiên đi theo sau bọn họ, ngượng ngùng nói: “Thanh niên trí thức Liêu, tôi cũng không có đủ chăn bông, anh có thể mang tôi cùng đi đổi chăn đệm được không?”
Liêu Thịnh liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nói: "Đó là chăn hồi môn của con gái bí thư đại đội. Tôi lấy radio ra để đổi với cô ta. Cô định dùng gì để đổi đây?"
Mẫn Nhiên: ...
Cô ấy cũng không phải là loại người thích chiếm lợi của người khác, nhìn hành lý của mình rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi có tiền, phiếu gạo và phiếu vải, còn có cả quần áo nữa. Có mấy thứ trong núi không thể mua được đâu, mang đi đổi với cô ấy, nhất định cô ấy sẽ thích cho coi.”
Trình Nịnh cũng nói đỡ vào: "Một cái đài radio, cho dù có là tự mình lắp cũng phải tốn 50-60 đồng rồi, còn cần cả phiếu công nghiệp nữa, đem đi đổi chăn thì phí quá. Chúng ta có thể dùng vải để đổi với cô ấy, em có cầm đến đây một ít vải mới, cô ấy sắp kết hôn mà, hẳn là sẽ thích đấy.”
Đây là bởi vì cô biết vùng núi thì vật tư chắc chắn sẽ không được phong phú, cho dù là có tiền cũng chưa chắc đã dùng được. Nhưng nếu dùng vải để đổi đồ với người dân trong thôn thì hẳn là bọn họ sẽ vui vẻ, thế nên cô mới đặc biệt mang tới đây.