Lúc này, sau khi Từ Kiến Quốc giới thiệu bọn họ với nhau, Hứa Đông Mai nói với Trình Nịnh, Mẫn Nhiên kết quả thảo luận của ba người họ, nói rằng có thể chuyển đồ trên bàn đi để hai người mới vào ngủ ở góc nhô ra đồng chí không, như vậy thì hai người mới sẽ cách với ba người cũ một phần giường được dùng để đồ ở giữa.
Cũng không phải là ba người họ bài xích những người mới đến, mà thực sự bọn họ là người hoàn toàn xa lạ, còn chưa biết tính tình và thói quen vệ sinh như thế nào, thế nên cách ra một khoảng như vậy, coi như là để giảm xóc một chút.
Điều này cũng phù hợp với mong muốn của Trình Nịnh và Mẫn Nhiên, vì vậy họ liền đồng ý.
Sau khi quyết định được đưa ra, Từ Kiến Quốc và Liêu Thịnh giúp bọn họ dọn bàn đất.
Giúp đỡ xong thì Từ Kiến Quốc dừng tay, nhưng Liêu Thịnh ở bên kia lại đang cẩn thận giúp Trình Nịnh lau chùi giường sưởi. Lau tới lau lui hết sức cẩn thận, sau khi lau xong lại dùng tay kiểm tra xem đã sạch hay chưa, làm cho Từ Kiến Quốc và mấy người khác nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Đó là Liêu Thịnh đấy.
Bình thường anh ta chẳng khác nào đồ ngốc xuề xoà, sao bây giờ lại chăm lo cẩn thận cho cô gái này thế?
Mấy cô lại nhìn qua Trình Nịnh.
Nữ thanh niên tri thức mới đến này trông cũng thật bắt mắt, trắng trắng nộn nộn như thể véo được ra nước ấy.
Mọi người như thể đã hiểu ra điều gì.
Mã Đình Đình cắn môi, từ khi Liêu Thịnh mang hành lý của Trình Nịnh vào, sắc mặt của cô ấy đã không được tốt lắm rồi.
Trong khi mọi người còn đang suy đoán, đã thấy Liêu Thịnh quay qua hỏi Trình Nịnh: "Trình Nịnh, em có mang đệm và ga trải giường theo không?" Nói xong, anh ta nhìn qua hành lý của Trình Nịnh.
Trình Nịnh gật đầu rồi lại lắc đầu: "Có ga trải giường, đệm thì phải đợi trong nhà gửi tới, có cả một cái vỏ chăn nữa, hẳn là đủ dùng rồi ạ."
Liêu Thịnh nhíu mày.
Anh ta mở miệng, đang định nói “Vậy trước cứ lấy của anh mà dùng đi đã”, nhưng tưởng tượng đến đôi mắt hung tợn kia của Hàn Đông Nguyên nhìn chằm chằm vào mình, lời ra miệng lại đổi thành: “Vậy anh mang đồ của Đông Nguyên qua đây cho em dùng trước. Dù sao tuyết rơi như thế này, ngày mai nó cũng không về được. Chờ đến mai anh đi tìm người trong thôn đổi lại một cái mới cho em… Thời tiết như thế này, quỷ mới biết khi nào đồ của em mới được gửi đến.”
Trong hoàn cảnh bình thường, tất nhiên mấy người dân trong thôn không thể có mền mới trong nhà rồi. Nhưng vừa lúc, cuối tháng này bí thư đại đội Chu Phác Hòe sẽ gả con gái nên nhất định bên nhà đó sẽ có chuẩn bị một cái chăn bông làm của hồi môn.
Anh ta mà lấy một cái radio Đông Nguyên mới lắp đưa qua bên nhà họ Chu đổi, kiểu gì bọn họ cũng sẽ vui vẻ đến thấy răng không thấy mắt ấy chứ.
Dù sao thì sau khi đổi chăn bông xong, hôm nào nhà họ lại lên Cung tiêu xã mua lại cái khác là được. Còn đài ấy à, đâu phải là thứ nói mua là có thể mua chứ, đắt tiền không nói, còn cần cả tem phiếu nữa.
...Về phần khi Đông Nguyên trở về sẽ nổi giận với anh ta thế nào, hầy, để xem nó có thể trở mắt nhìn em gái mình chết cóng không đã!?
Mọi người: Hử!!!
Lấy của Hàn Đông Nguyên?
Dỗ dành đối tượng là dỗ dành kiểu này ấy hả? Dùng chăn bông của anh em nhà mình để dỗ dành đối tượng của mình?
Sau đó, mấy cô lại nghe thấy Trình Nịnh cười tủm tỉm nói: "Được ạ, vậy anh mang giúp em chăn bông của anh ấy qua đây nhé. Vỏ chăn của em mỏng lắm, nếu có thể đổi chăn với các hương thân ở đây thì ngày mai em sẽ đổi bộ chăn đệm dày hơn một chút."
Mọi người: Naa??? Mấy người làm sao đấy???
Sắc mặt của Mã Đình Đình thậm chí còn đổi màu liên tục. Ban đầu, khi cô ấy nghe Liêu Thịnh hỏi Trình Nịnh đã có chăn chưa, trái tim cô ấy như bị siết lại, nhưng khi nghe anh ta nói là sẽ lấy chăn của Hàn Đông Nguyên cho Trình Nịnh, trong lòng cô ấy đột nhiên nảy ra một ý tưởng khác.
Liêu Thịnh cũng cảm thấy đầu óc mình như nổ "Oành" một phát. Thực ra, lời vừa ra khỏi miệng là anh ta đã thấy hối hận lắm rồi. Anh ta lại càng không ngờ tới rằng Trình Nịnh sẽ tiếp nhận, thậm chí còn đòi chăn bông nữa! Thật sự là muốn cái mạng này của anh ta luôn á!
Trình Nịnh hoàn toàn không để ý đến phản ứng của mấy người khác.
Nếu là Trình Nịnh kiếp trước, cô đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Nhưng đã làm u hồn đến mấy chục năm, mùa đông lạnh lẽo mượn cái chăn thôi mà, có cái gì đâu?
Liêu Thịnh lắp bắp: "Vẫn là, vẫn là lấy của anh đi. Anh lấy chăn của anh đưa cho em."
Chút nữa anh ta bò lên giường đất của Đông Nguyên nằm tạm vậy.
"Không cần đâu ạ, cứ lấy của anh Đông Nguyên là được." Cô không gọi anh là "Anh Ba" nữa. Cô cũng biết Hàn Đông Nguyên không thích cô, cô nhớ rất lâu trước đây, anh rất ghét cô gọi anh là "Anh Ba". Hồi còn nhỏ anh còn quát cô “Ai là anh Ba của mày, lăn qua một bên đi!” nữa chứ...
Đúng là leo lên lưng cọp thì khó xuống. Cuối cùng, Liêu Thịnh vẫn quyết định chấp nhận cái chết. Lấy thì lấy đi, tranh thủ ngayf mai trước khi Đông Nguyên quay lại, nhanh chóng tìm một nhà nào đó trong thôn đổi lấy chăn mới cho cô là được.