Kế toán Lý gõ điếu thuốc lá cuốn sợi lên bàn, nói: "Bữa ăn hôm nay sẽ được chi bằng hầu bao của đại đội. Từ giờ trở đi, muốn ăn cơm thì phải dùng công điểm để đổi lấy đồ ăn về tự nấu. Ăn cho xong rồi tôi sẽ đưa các cô cậu đến nơi ở."
Lâu nay mọi người đều biết về nông thôn là vất vả, nhưng biết và tự mình trải nghiệm thực sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trải qua hành trình hai ngày một đêm, bây giờ lại uống cháo ngô, ăn cái bánh bao bột mì đen này, các nữ đồng chí suýt chút nữa là rớt nước mắt luôn trong chén rồi.
Chỉ có mỗi Trình Nịnh là đang vừa nhai bánh bao bột mì đen vừa nghĩ đến những chuyện khác.
Cô nghĩ, Hàn Đông Nguyên nào đã từng ăn qua bánh bao bột mì đen như thế này bao giờ đâu?
Hóa ra sinh hoạt khi anh xuống nông thôn là thế này đây.
Trong lòng cô thập phần chua xót.
Nam thanh niên trí thức và nữ thanh niên trí thức đều ở chung trong một khoảng sân. Đó là một ngôi nhà có cấu trúc nhị hợp viện bình thường ở quê, được đại đội xây bằng gạch mộc sau khi nhóm thanh niên tri thức đầu tiên về đây. Ngôi nhà tổng cộng có năm gian, bên trái là hai phòng của nữ thanh niên tri thức, bên phải là hai phòng của nam thanh niên tri thức, còn gian ở giữa thì được dùng làm nhà chính. Bên phải, liền kế với mấy phòng của nam thanh niên tri thức còn xây thêm một phòng bếp nhỏ, sân sau cũng có xây thêm một nhà vệ sinh nữa.
Kế toán Lý dẫn mọi người vào sân, chỉ vào trong nhà rồi giới thiệu bọn họ với đội trưởng của nhóm các thanh niên trí thức vừa nghe tin chạy đến, nhờ anh ta thu xếp cho bọn họ.
Đội trưởng của nhóm thanh niên trí thức họ Từ, tên là Từ Kiến Quốc. Anh ta thuộc lứa thanh niên tri thức về đây sớm nhất.
Không kể những người mới đến thì hiện tại đại đội có mười lăm thanh niên tri thức, sáu nữ chín nam.
Nữ thanh niên tri thức thì ba người một phòng, còn nam thanh niên tri thức thì bốn người một phòng.
Từ Kiến Quốc phân Cố Cạnh Văn và Dương Hồng Binh vào hai phòng khác nhau của nhóm nam thanh niên tri thức, Trình Nịnh và Mẫn Nhiên ở cùng một phòng nữ thanh niên tri thức, Triệu Chi được phân vào phòng còn lại.
Lúc này, mọi người ở đây vừa ăn xong cơm tối, chỉ chốc lát sau đã có mấy thanh niên trí thức khác đi tới, Từ Kiến Quốc nhân tiện giới thiệu bọn họ với nhau.
Có điều Trình Nịnh không nhìn thấy Hàn Đông Nguyên và Liêu Thịnh đâu cả.
Đại đội Thượng Hàn nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh, có gửi thư thì cũng phải mất vài ngày mới đến, phỏng chừng lúc này Hàn Đông Nguyên còn chưa biết chuyện cô đến đây rồi.
Đứng ở hành lang giới thiệu sơ qua về khu nhà ký túc xá, Từ Kiến Quốc nói với bọn họ: "Các em trở về ký túc xá thu xếp trước đi đã, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai có việc gì lại nói."
"Đúng rồi, ngày mai mấy em không cần cùng mọi người đi làm đâu. Buổi sáng cứ nghỉ ngơi một chút, hiểu rõ tình hình nơi này rồi qua giờ cơm trưa, đầu giờ chiều anh đưa bọn em đi làm."
"Anh ở phòng bên trái đằng kia, nếu cần gì thì có thể đến đó tìm anh."
Anh ta chỉ tay rồi bảo mọi người quay về phòng mình thu dọn hành lý.
Dương Hồng Binh được phân vào căn phòng bên phải. Cậu ta đồng ý rồi kéo đồ đạc của mình rời đi.
Suốt một đường đến đây, thật sự là vừa buồn ngủ, vừa mệt lại vừa lạnh. Cả người cậu ta lúc này đều vô cùng buồn ngủ.
Cố Cạnh Văn hỏi Triệu Chi: "Chi Chi, anh cùng em qua đó dọn dẹp trước đã."
Cảm nhận được ánh mắt của Từ Kiến Quốc, Triệu Chi lắc đầu: "Không cần, em tự mình làm là được."
Trước đó, bị Trình Nịnh nói như vậy, không hiểu sao Triệu Chi lại nổi lên tâm lý kháng cự, không muốn xác nhận mối quan hệ của mình với Cố Cạnh Văn nữa.
Cố Cạnh Văn cau mày, cô ta cười với hắn, nói: "Anh Cố, anh cũng mệt rồi, hôm nay anh mau về nghỉ ngơi đi."
Nói xong thì gật đầu với Từ Kiến Quốc và Mẫn Nhiên, sau đó kéo hành lý của mình về căn phòng ký túc xá được phân.
"Trình Nịnh, đi thôi, chúng ta cũng vào phòng dọn đồ thôi." Mẫn Nhiên gọi Trình Nịnh.
Lúc này, Trình Nịnh còn đang quan sát xung quanh. Nghe Mẫn Nhiên gọi mình, cô quay đầu lại, vừa mới “Ừ” một tiếng, đang định cúi đầu lấy hành lý trên mặt đất thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng vang như sấm, giống như có người bị giẫm lên chân vậy.
"Trình, Trình Nịnh?"
Trình Nịnh quay đầu lại, thấy Liêu Thịnh đang cầm hộp cơm đứng ở cửa, có chút không thể tin nổi mà nhìn cô.
Trình Nịnh cười với anh một cái.
Mấy chục năm xa cách, gặp lại người thân quen luôn là chuyện vui vẻ biết bao.
"Anh Liêu Thịnh."
Cô kêu một tiếng, sau đó nhìn nhìn ra phía sau lưng anh ta. Chỉ tiếc là cô không nhìn thấy Hàn Đông Nguyên đâu cả.
Cô có chút thất vọng. Cô vẫn rất muốn gặp anh. Gặp một Hàn Đông Nguyên trẻ tuổi, kiệt ngạo khó thuần, một Hàn Đông Nguyên còn nguyên vẹn.
"Em, sao em lại ở đây?" Liêu Thịnh nhìn như thể vừa gặp quỷ vậy.