Cố Cạnh Văn và Dương Hồng Binh thì cũng được đi, vậy mà lại liền một mạch phân cho đại đội ông đến ba cô tiểu thư chân yếu tay mềm, mấy cô này thì làm được gì?
Đã làm không được việc lại còn dễ sinh chuyện nữa chứ.
Trước đây, đại đội của ông có một nữ thanh niên trí thức, bởi vì tinh thần có vấn đề nên được chuyển đi rồi. Cũng vì chuyện này mà đại đội của ông bị phê bình, chỉ trích rất nhiều, thế nên chỉ cần nhìn thấy mấy cô thanh niên tri thức yếu ớt thanh tú này là ông lại thấy đau đầu.
Hơn nữa, đại đội cũng đã nghèo đến rớt mồng tơi, trải qua một mùa đông đên bây giờ, cũng sắp hết cái ăn rồi. Vậy mà lúc này lại còn đưa tới thêm mấy miệng ăn nữa, làm sao mà nuôi nổi đây?
Ông hét về phía chủ nhiệm Tiết: "Lão Tiết, ông có ý gì? Bắt nạt đại đội bọn tôi đến muộn, để lại cho bọn tôi mấy người bị chọn dư lại đó hả?"
Vậy mà cũng được à?
Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Trình Nịnh, sắc mặt của bốn người còn lại đều có chút không tốt.
Cũng không phải là bọn họ đều không vui, mà là bị ghét bỏ ra mặt như vậy, thực sự rất xấu hổ.
Chủ nhiệm Tiết vỗ vai Hàn Hữu Phúc, cười nói: "Anh Hữu Phúc, anh còn không biết trình tự phân chia thanh niên tri thức ở công xã hay sao? Đã được phan xong từ đời nào rồi."
Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn Trình Nịnh, đoạn đưa tài liệu trong tay mình cho Hàn Hữu Phúc, nhỏ giọng thì thầm với Hàn Hữu Phúc mấy câu.
Những người khác đều nghe không rõ. Nhưng thính giác của Trình Nịnh đã được rèn luyện qua mấy chục năm trong bóng tối, cô nghe thấy ông ta nói: "Ầy, thực ra vốn chỉ có bốn người thôi. Ừm, nhìn đi, cô gái kia kìa, đó là người do Hàn Kỳ Sơn – giám đốc Hàn xuất thân từ thôn của mấy người, sắp xếp tới đây đấy, nói là cháu gái của ông ấy. Không phải là con trai của ông ấy đang làm việc rất tốt ở thôn mấy anh à? Nghe nói cậu ta còn giúp mấy anh bán sản vật trong núi đến Bắc Thành nữa mà. Bây giờ cháu gái nhà người ta phải xuống nông thôn, đương nhiên là phải sắp xếp cho con bé về quê mình rồi, để con trai nhà họ còn tiện đường giúp đỡ nữa chứ. Anh nói xem có đúng không?”
Sự chú ý của Hàn Hữu Phúc quả nhiên đã bị dẫn qua mục tiêu khác.
Ông hồ nghi mà nhìn thoáng qua Trình Nịnh, lại đưa tay nhận lấy văn kiện do chủ nhiệm Tiết đưa cho, cẩn thận xem xét.
Trên cùng là sơ yếu lý lịch của Trình Nịnh, cũng có phần giới thiệu quan hệ gia đình. Ngoài ba mẹ ra thì phần sau còn ghi rõ cô ruột là Trình Tố Nhã – chủ nhiệm phòng Tuyên truyền của Nhà máy Cơ khí Số 1 Bắc Thành, chú là Hàn Kỳ Sơn - giám đốc Nhà máy Cơ khí Số 1 Bắc Thành.
Cái này... Cô chú à, Hàn Hữu Phúc lập tức hiểu ra.
Hàn Hữu Phúc là em họ xa của Hàn Kỳ Sơn, vợ ông và mẹ ruột của Hàn Đông Nguyên là người cùng thôn, thế nên ông cũng biết đôi chút về chuyện nhà bọn họ.
Thôi được rồi.
Nếu là cháu gái của Kỳ Sơn thì đưa về vậy.
Thật ra thì, có thể không nhận về được sao?
Có muốn trả người cũng chẳng được.
Hàn Hữu Phúc không nói gì nữa, xìu mặt dẫn cả đám bọn họ ra ngoài.
Ra ngoài ngồi xe bò.
Cố Cạnh Văn đưa cho Hàn Hữu Phúc một điếu thuốc, hỏi ông: "Đại đội trưởng, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, hay là chúng ta ăn rồi hẵn lên đường?"
Hàn Hữu Phúc không nhận điếu thuốc, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ăn cái gì mà ăn? Đã đến cái giờ này rồi, còn không nhanh chóng lên đường thì đến đêm còn chưa về được tới đại đội đâu. Đi đường ban đêm nguy hiểm, lại còn thêm gió núi, tối nay còn có tuyết rơi, các cô cậu có đói bụng thì ăn luôn trên xe bò đi.”
Mọi người: …
Đúng là còn chưa tới nơi mà đã cảm nhận được hiện thực tàn khốc rồi.
Mặc kệ đám thanh niên trí thức có muốn ăn cơm nóng đến đâu thì cũng phải chịu khó mà ngồi lên chiếc xe bò không mui này, tiếp tục nghịch gió mà lên đường thôi. Bọn họ còn có lựa chọn khác sao?
Chuyến đi này lại kéo dài thêm bốn, năm giờ ngồi xe bò nữa. Dù đã vội vã lên đường như vậy, nhưng khi đến đại đội Thượng Hàn thì trời cũng đã tối.
Phong cảnh trên đường thực sự rất đẹp. Thế nhưng ngoại trừ Trình Nịnh ra, những người khác chỉ cảm thấy gió núi như lưỡi dao cứa vào mặt, vừa lạnh vừa buồn ngủ, làm sao còn có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp nữa chứ?
Hàn Hữu Phúc biết Trình Nịnh là do Hàn Kỳ Sơn ký thác đến đây, nhưng ông là một người công chính, dọc đường đi đều đối xử với Trình Nịnh không khác gì những người khác cả, cũng không chuyện trò hàn huyên gì với cô, chỉ xem cô như những thanh niên tri thức bình thường khác mà thôi.
Khi đến gần đại đội, trên trời qua nhiên đã bắt đầu nổi tuyết.
Hàn Hữu Phúc hét lên một tiếng với con trâu, rồi lại quay qua nói với bọn họ: "Mấy cô cậu đúng là may mắn thật."
Sau khi về đến đại đội, Hàn Hữu Phúc lập tức ném mấy người họ cho Lý Viễn Cường – kế toán, đồng thời cũng là người phụ trách các công việc lặt vặt trong đại đội.
Bởi vì biết hôm nay sẽ có thanh niên trí thức được phân về đại đội nên trong đội cũng đã có chuẩn bị trước.
Chỉ là đưa mấy người họ đến nhà ăn nhỏ của đại đội, ăn một bữa cháo ngô loãng như nước lọc và bánh bao lúa mạch đen. Chỉ cần nam đồng chí định ăn thêm hai cái thì đôi mắt to như chuông đồng của Lý Viễn Cường sẽ nhìn chằm chằm vào cái bánh bao kia, khiến bọn họ ăn mà áp lực vô cùng.