Vốn dĩ, nếu chỉ vì lý do này thì Hàn Đông Nguyên còn có thể được phán nhẹ hơn, bởi dù sao tên đó cũng đã ăn trộm dược liệu của công xã.
Nhưng mấy ngày trước đó, lại có người nói là đã nhìn thấy tên đó khinh bạc Triệu Chi.
Triệu Chi cũng lên tiếng thừa nhận. Sau đó, Triệu Chi có chút vướng mắc tình cảm với Hàn Đông Nguyên. Thế là có người tố cáo, nói là Hàn Đông Nguyên lấy việc công làm việc tư, ngoài mặt là vì công, nhưng thực chất lại là vì tư.
Chỉ vì cô ta khóc lóc van xin, cuối cùng Hàn Đông Nguyên lại bị kết án thành mười năm tù.
Cố Cạnh Văn - Trình Nịnh cũng nhớ rõ cái tên này.
Bởi vì khi ở trong phòng làm việc của Hàn Đông Nguyên, có mấy lần Hàn Đông Nguyên nói chuyện với cấp dưới thì có nhắc đến cái tên này.
Cô thật sự quá nhàm chán.
Thế nên cô đã rất nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, hơn nữa còn trông qua các cuộc trò chuyện của họ mà ghép nối lại một số chuyện xưa.
Cô còn nghiêm túc xem các tài liệu mà anh trải ra trên bàn làm việc nữa.
Thế nên, cô cũng đã chắp nối được một vài chuyện về người này.
Người này cũng giống Hàn Đông Nguyên, là một thanh niên tri thức thuộc đại đội Thượng Hàn.
Hắn có mở một công ty trang trí nội thất rất lớn ở Bắc thành, hình như tên là Văn Tâm thì phải.
Khi Hàn Đông Nguyên ra tù, bắt đầu gây dựng sự nghiệp, anh đã từng mấy lần bị Cố Cạnh Văn chơi xấu sau lưng.
Tuy rằng kết quả là hắn chẳng thể làm gì được Hàn Đông Nguyên, cuối cùng còn bị Hàn Đông Nguyên xử lý. Thế nhưng, tấm mành cảnh giác trong lòng Trình Nịnh vẫn lập tức dựng lên.
Nếu cô gái này cuối cùng vẫn gả cho tên họ Cố này, vậy thì để cô ta dính chặt với tên họ Cố này từ đầu luôn đi.
"Cậu tên là Trình Nịnh à? Chúng ta đều đi công xã Thạch Kiều đấy, hi vọng có thể được phân đến cùng một đại đội."
Ngay khi Trình Nịnh nhớ lại những điều này, Triệu Chi ngồi bên cạnh cô đã chủ động nói chuyện với Trình Nịnh.
Trình Nịnh liếc nhìn cô ta một cái, chỉ lạnh lùng "À" một tiếng.
Triệu Chi nhìn thái độ này của Trình Nịnh thì cũng không để bụng. Cô ta nghĩ, hẳn là do vừa mới rời nhà, tâm trạng phiền muộn nên mới như vậy. Cô ta chỉ an ủi: “Cậu đừng quá lo lắng. Nếu chúng ta được phân đến cùng một đại đội thì chỉ cần quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau nhiều một chút thì cuộc sống sẽ không quá tệ đâu."
Triệu Chi cũng rất lo lắng. Bản thân cô cũng xinh đẹp, trước khi xuống nông thôn đã nghe nói những cô gái xinh đẹp rất khó sống, rất dễ gặp chuyện, thế nên cô ta vẫn luôn thấp thỏm.
Cũng may là cô ta xuống nông thôn với Cố Cạnh Văn – là thanh mai trúc mã, người mà chỉ còn thiếu một bước chọc thủng lớp cửa sổ giấy cuối cùng nữa là trở thành đối tượng của cô ta.
Cố Cạnh Văn là ông anh hàng xóm của cô ta, hơn cô ta hai tuổi.
Thật ra, hai năm trước hắn cũng đã xuống nông thôn rồi, là một nông trường chỉ cách Bắc Thành bốn, năm tiếng đồng hồ ngồi xe thôi. Nơi đó điều kiện không tồi, có rất nhiều người phải dùng quan hệ để đến đó.
Nhưng lần này, khi hắn biết cô ta phải xuống nông thôn thì đã vội vàng quay về, tìm quan hệ, đổi chỗ cho một người khác cũng sắp đến công xã Thạch Kiều, để có thể cùng đến công xã Thạch Kiều với cô ta.
Có một người vừa có năng lực xuất chúng lại vừa có kinh nghiệm xuống nông thôn như Cố Cạnh Văn ở bên, trái tim cô mới an tâm phần nào.
Sau khi gặp Trình Nịnh trên xe, nghe cô tự giới thiệu là cũng sẽ đến công xã Thạch Kiều, tâm trạng của Triệu Chi lại càng tốt hơn rất nhiều.
Bởi vì Triệu Chi biết rằng mình đẹp. Đây vốn là điều mà cô ta luôn lấy làm tự hào, là chỗ dựa của cô ta. Nhưng khi đến sống ở một nơi xa lạ, thì ngoại hình quá xinh đẹp lại là thứ khiến cô ta cảm thấy bất an.
Bây giờ, trông thấy một cô gái còn có vẻ ngoài bắt mắt hơn cả mình, lại đến cùng một nơi, điều này có thể mang lại cho cô ta cảm giác an toàn.
Mặc dù Trình Nịnh ăn mặc rất kỳ lạ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tiết trời không quá lạnh, những người khác đều ăn mặc khá đơn giản, chỉ mặc một áo hoặc khoác một cái áo khoác mỏng để thuận tiện cho việc đi lại. Chỉ có mỗi Trình Nịnh là mặc một chiếc áo khoác quân đội không biết lại nhặt được ở đâu ra, còn mang thêm một chiếc mũ tuyết dày cộp, một đôi giày to tướng, cả người trông chắc khác gì một quả cầu.
Rõ ràng ngoại hình rất ưu tú, vậy mà lại ăn mặc thành ra như vậy, Triệu Chi cảm thấy Trình Nịnh có chút quái đản.
Cộng thêm thái độ của Trình Nịnh, cô ta lại càng cảm thấy kỳ quái.
Trình Nịnh nói: "Không cần đâu, mọi người ai tự lo nấy đi."
Triệu Chi: ...
Đúng là người kỳ quái!
Cô ta thầm nghĩ, thôi kệ đi, một người quái đản, không biết đối nhân xử thế, lại còn bắt mắt như vậy, không biết khi về quê rồi sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu.
Cô ta cũng chẳng thèm so đo với Trình Nịnh làm gì.
Ngồi xe hơn nửa tiếng, lại ngồi tàu hỏa hơn mười tiếng đồng hồ, đến buổi tối, nhóm thanh niên trí thức ngồi chung một toa tàu cũng đã quen thuộc hơn rất nhiều.
Hai mươi mấy người cùng đến công xã Thạch Kiều để lại phương thức liên lạc cho nhau, cùng nhau hứa hẹn sẽ giữ liên lạc, có chuyện gì thì giúp đỡ nhau một phen.