Cô ấy nhiệt tình chiêu đãi Lục Diễm, tuy người ta nói người lính như cây Bạch dương, nhưng ở trong mắt cô ấy, Lục Diễm là cây cải thảo tươi non mơn mởn, được heo nhỏ nhà mình củng trở về.
Cô ấy phải giúp em gái chăm sóc cây cải thảo tươi non mơn mởn này mới được.
Tần Miên bận rộn hơn nửa ngày, làm một bàn đồ ăn ngon, cô ấy gọi người nhà đi ra ăn cơm, cũng bảo Quyên Quyên và Cảnh Hoa chào " Dượng nhỏ" .
Quyên Quyên và Cảnh Hoa đều vui muốn chết đi được, giờ mới qua bao lâu, mẹ của bọn họ lại làm một bàn đầy đồ ăn ngon. Wow, hai chậu thịt heo nấu miến lớn, thịt heo trong chậu nhiều hơn bất cứ lần nào bọn họ ăn, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
Anh rể Trần Miễn cùng uống mấy ly rượu với Lục Diễm.
Lục Diễm uống rượu dùng bữa, tiện thể quan sát cách chị gái và anh rể của Tần Nhu sống chung với nhau. Đều tại anh tự đào hố chôn mình, ai bảo trước kia lúc các tiền bối nóng lòng chia sẻ, anh còn ra vẻ phách lối "Tôi là người đầu gỗ, ông đây không kết hôn, còn lâu ông đây mới nghe mấy kinh nghiệm vợ chồng sống chung nhảm nhí của mấy người".
Nếu bây giờ bảo anh cúi đầu cầu kinh nghiệm, vậy đúng là tự đánh mặt mình.
Nhưng anh thật sự không biết ở cùng phụ nữ như thế nào.
Từ nhỏ anh đã lăn lộn với một đống lính, trưởng thành vào học ở trường quân đội. Nhập ngũ xong, anh cũng ít khi ở cùng với phụ nữ, chưa kể những lúc lênh đênh trên biển, gặp chuột cũng chưa chắc đã là giống cái.
Mà mấy cuộc hôn nhân trong nhà anh cũng không thích hợp để lấy làm kinh nghiệm. Mẹ anh là bác sỹ quân y giỏi, lúc hung dữ lên, đến người đàn ông mét chín cũng phải khóc lóc trước mặt bà ấy; chị dâu hai của anh, cùng là người Hoàng Đảo, ngoại hình vừa cao lại vừa đẹp trai, cắt mái tóc ngắn gọn gàng, lúc anh hai mới dẫn người trở về nhà, nhà bên cạnh cứ tưởng có một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai tới nhà bọn họ, còn muốn cho giới thiệu bạn gái cho "cô" ấy, cha mẹ của Lục Diễm cũng phải thốt lên: Trời ơi, hóa ra con mình thích đàn ông, chẳng trách lão Nhị đã gần ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn...
Chị ba anh thì sao, cô ấy cũng giống như chị dâu hai, tình cảm chị dâu em chồng rất tốt.
Lục Diễm có ba người anh, một người chị gái, đại ca không may chết yểu, hiện chỉ có anh hai và chị ba đã kết hôn, bây giờ anh cũng kết hôn, chỉ còn lại anh tư là người độc thân.
Cùng là đàn ông nhà họ Lục, Lục Diễm cứ nghĩ mình sẽ kết hôn muộn giống như anh hai anh tư, không chừng phải chờ tới qua ba mươi tuổi, lại tìm một người phụ nữ tương tự như chị dâu hai và chị ba để cưới.
Ai biết giữa chừng gặp phải tai nạn, đổ gục trước một tiểu hồ ly mềm mại tinh tế.
Cô có vẻ ngoài quyến rũ xinh đẹp, mái tóc dài mềm mại, mặc váy rất đẹp, còn khóc bù lu bù loa lúc đi xem phim.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Diễm nhìn về phía Tần Nhu ngồi ở bên cạnh mình, cô đang cầm trên tay nửa củ khoai lang hấp, ăn từng miếng nhỏ, động tác cực kỳ văn nhã, mi mắt rũ thấp xuống, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong nhìn như cây quạt xòe ra, đôi mắt hồ ly xinh đẹp lạ thường, phía dưới là chiếc mũi nhỏ xinh xắn.
Khiến anh vô thức nhìn đến xuất thần.
Đúng là con mẹ nó, Lục Diễm thầm nghĩ, ông đây không dám nói to tiếng ở trước mặt cô.
Bây giờ bọn họ đang cùng ăn cơm với gia đình chị gái, chờ sau này hai vợ chồng bọn họ sẽ ăn cơm riêng với nhau.
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh này, lại như có làn sóng nhiệt ập đến trái tim anh, trái tim có cứng rắn hơn nữa cũng bị tan chảy.
Đây là vợ anh.
Lục Diễm, học làm một người chồng tốt đi.
Trái tim anh tràn đầy nhiệt huyết, không chỉ khơi dậy tinh thần trách nhiệm, còn kí©h thí©ɧ ra sức mạnh ham học hỏi.