Lục Diễm giành được vị trí đầu ở một số môn, lại xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng thành tích tổng thể. Cấp trên muốn anh ở lại trường giảng dạy cho những đội viên khác trong một tuần rưỡi, chờ khóa huấn luyện kết thúc sẽ lại xuất phát đi tới đảo Quỳnh Châu.
Uông Viễn Chinh vừa nghiến răng nghiến lợi vừa âm thầm vui mừng, may là anh ấy và cái thằng nhóc họ Lục này đều đi tới đảo Quỳnh Châu, chờ lên đến đảo, anh ấy nhất định sẽ mở to hai mắt nhìn xem cuộc sống sinh hoạt sau khi cưới của đôi vợ chồng này sẽ như thế nào.
Lão đồng chí Lục, vì cậu, trước khi lên đảo tôi nhất định sẽ chuẩn bị hai bình rượu trắng, chờ cậu trải qua cuộc sống sinh hoạt, tôi sẽ nhìn cậu uống rượu trắng trút bầu tâm sự.
Hừ, phải chuẩn bị thêm mấy chai mới được.
*
Tần Nhu thu dọn xong tất cả hành lý, đoàn văn công tổ chức lễ chia tay cho cô, cởi bỏ bộ quân phục kia ra, cô chính thức giải ngũ. Lục Diễm tới đón cô.
Cô cũng không có quá nhiều đồ, cô xếp đầy một chiếc valy, cộng thêm đồ do các đồng đội đưa cho, lại xách thêm một túi lớn. Cô thở hồng hộc xách đồ đi xuống lầu, được Lục Diễm nhận lấy.
Nhìn thấy anh ung dung nhận lấy túi đồ của mình, lúc đi lại cũng không quá sức, Tần Nhu không khỏi sinh lòng bội phục.
Lúc đi ra ngoài, còn có một số người đi theo tiễn cô, dù sao cũng đã chung sống với nhau một hai năm, mặc kệ là chân tình hay là giả ý, bọn họ vẫn hơi quyến luyến.
Tần Nhu liếc nhìn Tiết Đình Đình đứng trong đám đông, cô thầm suy đoán Tiết Đình Đình hiện tại đã không phải là Tiết Đình Đình, mà là Liêu Đình Đình.
Cô ta xuyên vào làm nữ chính trong quyển sách mình tự viết, Tần Nhu lại nghe người ta nói giọng hát của cô ta đã không còn được như trước… Tóm lại, chuyện này không liên quan gì đến cô cả, sau này cách nhau trời nam đất bắc.
Chúc cô ta sớm ngày theo đuổi được Lâm Trường Ngạn.
Tần Nhu và Lục Diễm cùng ngồi xe đò đi tới nông trường, nghĩ đến chuyện sắp được gặp chị gái Tần Miên, cô lại thấy cực kỳ căng thẳng. Lần trước cô vẫn còn tới đây một mình, mà lần này cô trở thành người đã kết hôn, còn dẫn "Em rể" về gặp chị mình, đoán chắc Tần Miên sẽ bị dọa cho giật mình.
Con người một khi căng thẳng sẽ vô thức nắm chặt lấy thứ gì đó, cố tình hai tay cô lại trống trơn. Lục Diễm xách hết tất cả hành lý của cô, dù xách nhiều đồ thế này, anh vẫn mặt không đỏ thở không dốc, dễ dàng đi vào nông trường với cô.
Tần Nhu trộm liếc nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh mình, cô không thể nói ra được cảm thụ trong lòng mình, nhưng không thể không thừa nhận, có người cầm đồ giúp mình thật sự rất thoải mái.
"Anh... anh có thể đi chậm được không?"
Anh đã xách nhiều đồ thế này còn bước nhanh với đôi chân dài, làm Tần Nhu phải chạy chậm đuổi theo anh.
Nghe thấy cô nói vậy, quả nhiên Lục Diễm thả chậm tốc độ lại.
Đến nhà họ Trần, lần đầu tiên đến nhà mang theo mấy thứ như rượu và bánh kẹo, bọn họ lấy ra để ở nơi dễ thấy nhất. Không cần phải gõ cửa, Tần Miên đang quét dọn nhà cửa.
Tần Nhu thò đầu vào nhà, nhỏ giọng gọi: "Chị ơi."
Tần Miên vừa cảm thấy kỳ lạ lại kinh hỉ, mới qua mấy ngày, em gái đã lại xin nghỉ trở về. Nhớ tới lần trước lúc đi, em gái nói với cô ấy là sẽ đi coi mắt với một sĩ quan trẻ tuổi, cũng không biết kết quả thế nào rồi.
Cô ấy thầm kích động trong lòng, vội vàng đi tới cửa, định kéo cô em gái có bộ dáng lén lén lút lút này vào nhà. Ai ngờ lúc đi tới cửa, cô ấy lại nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ngoài cửa nhà mình.
Tất cả đều tới xem náo nhiệt.
Ngay khi Tần Nhu và Lục Diễm vừa xuất hiện ở gần nông trường, bọn họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ đều biết Tần Nhu, là em gái của con dâu nhà họ Trần, còn người đàn ông đẹp trai mặc quân trang đi bên cạnh Tần Nhu cũng rất bắt mắt.
Người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi này ở đâu ra vậy?