Thấy cô gật đầu, Lục Diễm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Sĩ quan Lục, anh có đánh phụ nữ không?"
"Anh sẽ không đánh em, đến người phụ nữ của mình cũng đánh, thì còn mặt mũi nào nữa?"
Tần Nhu khá là hài lòng với những lời này của anh, đồng thời cũng yên tâm hơn. Cô từng nghe nói, tính khí của người này không được tốt cho lắm, nhưng hiện tại xem ra, tạm thời còn chưa có vấn đề gì.
Tất nhiên, cũng có thể là vì bọn họ còn chưa sống chung với nhau, chứ chờ tới khi ngày nào cũng ở bên nhau, chắc chắn sẽ lộ ra cả đống tật xấu.
Từ những lời anh vừa nói, có thể suy đoán anh là người khá sĩ diện?
Còn cả người phụ nữ của anh là thế nào... chủ nghĩa đàn ông từ tận xương à?
Thôi, sau này cô sẽ cố gắng giữ mặt mũi cho anh ở trước mặt người ngoài, về phần những chuyện khác, cứ đi một bước rồi nhìn một bước.
Tần Nhu vốn còn muốn hỏi về chuyện "Đàm Nhu", nhưng sau đó lại cảm thấy không quá cần thiết, Đàm Nhu đã kết hôn rồi, dù cô có phải là thế thân gì đó hay không, Lục Diễm cũng đã kết hôn với cô, tiền tiết kiệm và tiền lương hàng tháng của Lục Diễm đều ở chỗ cô, cô còn muốn gì nữa?
Vốn dĩ bọn họ cũng không biết nhiều về nhau.
Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, trong khi hai người bọn họ còn chưa có tình yêu, đã bước vào nấm mộ hôn nhân bằng thân phận người xa lạ trước.
Có lẽ rất nhiều cuộc hôn nhân ở thời đại này đều như vậy, cô cũng coi như là chạy theo xu hướng.
Tần Nhu ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lục Diễm, trong đầu thầm nghĩ, cùng sống với khuôn mặt này cũng không thua thiệt được.
"Lục Diễm, tương lai chúng ta cùng sinh hoạt với nhau đi." Tần Nhu mỉm cười đưa một tay ra với anh.
Lục Diễm cũng đưa một tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Cô nguyện ý sinh hoạt với anh.
Đây thật sự là lời êm tai nhất anh từng nghe.
Liêu Đình Đình xuyên sách, xuyên vào quyển tiểu thuyết thập niên do mình tự viết ra, trở thành nhân vật nữ chính Tiết Đình Đình trong đó.
Nữ chính Tiết Đình Đình trong quyển tiểu thuyết này có nguyên mẫu là bản thân cô ta, nam chính Lâm Trường Ngạn có nguyên mẫu từ đàn anh Lâm Minh Huy cô ta thầm mến thời đại học. Trong quyển tiểu thuyết này còn có nữ phụ Tần Nhu xấu tính có kết cục bi thảm, nguyên mẫu là hoa khôi trường đại học Tần Nhu mà cô ta vẫn luôn căm ghét.
Nhân vật của cô ta và Lâm Minh Huy ở trong sách đều được dùng tên giả, duy nhất có cái tên Tần Nhu là Liêu Đình Đình không sửa đổi gì. Bởi vì cô ta vẫn luôn nghĩ Tần Nhu có vẻ ngoài diễm lệ, xinh đẹp nhưng không có đầu óc, tính cách kiêu căng, đàn ông sẽ mê mệt vẻ ngoài của cô ta, nhưng nếu ở bên nhau, người ta nhất định sẽ ghét con hồ ly tinh này.
Lâm Minh Huy theo đuổi Tần Nhu ba năm, Liêu Đình Đình cũng căm ghét cô suốt ba năm. Sau khi tốt nghiệp, Liêu Đình Đình tình cờ gặp được Lâm Minh Huy, nhưng phát hiện ra Lâm Minh Huy vẫn còn nhớ mãi không quên được Tần Nhu. Sau đó cô ta trở về, viết ra quyển tiểu thuyết thập niên bảy mươi này, phát tiết hết tất cả mọi cảm xúc của mình ra, cô ta và Lâm Minh Huy ở trong sách ân ân ái ái, còn Tần Nhu diêm dúa tác oai tác quái làm đi làm lại, phải chịu kết quả bi thảm.
Hiện tại cô là Tiết Đình Đình.
Tiết Đình Đình nhìn mình trong gương, trong mắt thoáng vẻ hài lòng, tuy xuyên đến thập niên bảy mươi, nhưng cô ta trẻ ra mấy tuổi, mà quan trọng hơn là —— nhìn cô ta như phẫu thuật thẩm mỹ, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Cô ta còn cầm kịch bản nữ chính!!
Ngày đầu tiên xuyên tới đây, Tiết Đình Đình biết được tin Tần Nhu mà cô ta vẫn luôn căm ghét cũng tới, cô thoát khỏi tình tiết câu chuyện, nhận được giải thưởng trong buổi biểu diễn, hiện tại sắp gả cho một quân sĩ hải quan Lục Diễm.