Lục Tông Di cảm thấy tê dại cả da đầu, giơ tay lên gãi gãi cằm, nhích tới bên cạnh Khương Bình, nhỏ giọng nói: "Tôi nghi ngờ đám ranh con này muốn chống đối tôi."
Khương Bình lườm ông ấy: "Vậy thì cũng đáng đời ông."
"Bạn già à, bà còn chưa biết tính nghiêm trọng của chuyện này đâu, vừa rồi lão Tương gọi điện thoại cho tôi, nói Lục Diễm muốn kết hôn với cô gái đanh đá kia, cũng đã nộp đơn xin kết hôn lên rồi."
"Nó tiền trảm hậu tấu à!"
Khương Bình thất kinh: "Cái gì? Thằng Diễm, nó sắp kết hôn rồi?"
".. . Ừ, với cô gái đanh đá đó."
"Lão Tương kể cho tôi nghe một số chuyện về cô gái này, bà có muốn nghe không?"
Khương Bình: "... Hình như tôi nhớ tính khí của con trai ông không được tốt cho lắm."
Lục Tông Di: "Bà nhớ không lầm đâu!"
Khương Bình: "..."
Lục Tông Di: "..."
Khương Bình cảm thấy tê dại cả da đầu, bà ấy hít một ngụm khí lạnh: "... Vậy ông kể cho tôi nghe đi… kể về con dâu nhỏ sắp vào cửa đi."
Bởi vì tình huống bản thân của Lục Diễm, đơn xin kết hôn của anh thuộc diện đặc biệt, hai bên cũng không có vấn đề lý lịch, đơn đưa lên nhanh chóng được thông qua.
Tần Nhu cũng không ngờ, lần thứ hai cô và Lục Diễm gặp mặt, lại là cô mặc bộ đồng phục quân đội màu xanh lá, cùng Lục Diễm mặc đồng phục lính hải quân đi vào tiệm ảnh chụp một bức ảnh cưới, sau đó đi lấy sổ đỏ.
Kết hôn rồi.
Không nhà không xe, không thảo luận xem sau này nuôi con thế nào, cho con đi học trường tiểu học nào. Lại càng không có sính lễ, thậm chí là cả quá trình hai người đều không trao đổi mấy câu, chỉ đơn giản là đi lấy giấy đăng ký kết hôn.
Sau này, Tần Nhu cô, đã là người kết hôn trên phương diện pháp luật.
Người đàn ông bên cạnh này là chồng cô.
Tần Nhu: "..."
Hai người trẻ tuổi cứ vậy quyết định chuyện hôn sự một cách qua loa, thậm chí còn chưa từng qua cửa ải "Gặp gia trưởng".
Tần Nhu cũng không hiểu tại sao mình lại qua loa như vậy?
Sĩ quan Lục làm việc luôn mà không buồn hé răng, cô lại không dám mở miệng nói chuyện với người ta. Ngoài ra, cô cũng không biết nên nói cái gì, lại càng không biết nên nói từ đâu, nên cứ làm việc theo quy trình.
Theo bước của thời đại này thì có vẻ cũng không đúng lắm, bọn họ đều là thanh niên trẻ tuổi, cũng không biết nhiều về sính lễ của hồi môn, về phần tiệc rượu? Có cần làm không?
Tuy Tần Nhu không quan tâm đến những thứ này, nhưng cô nghĩ liệu mình có nên hỏi không?
Ngay khi cô do dự, Lục Diễm cất sổ đỏ đi, lấy ra một bọc đồ giao cho Tần Nhu.
Tần Nhu nhận lấy bọc đồ mở ra xem, là sổ tiết kiệm và tiền giấy lưu hành ở thời đại này, và các loại phiếu.
"Đây là tiền lương và trợ cấp của anh trong mấy năm nay, cho em hết." Trầm ngâm trong chốc lát, Lục Diễm lại nói: "Sau này sẽ giao hết cho em."
Tần Nhu: "..."
Chẳng lẽ chính là nộp tiền lương lên?
Chắc tiền lương và trợ cấp của lính hải quân bọn họ khá nhiều, khoản tiết kiệm này cũng không phải là con số nhỏ, vậy mà anh giao hết cho cô? Rõ ràng là bọn họ mới gặp nhau có hai lần, còn chưa biết nhiều về nhau.
Nhưng không thể không nói, sự tin tưởng của anh lúc này đã lấy được hảo cảm của Tần Nhu, ít nhất là anh có thành ý.
Tần Nhu hỏi: "Anh thật sự đưa hết cho em?"
"Anh nuôi em… là chuyện đương nhiên." Lục Diễm gật đầu.
Anh không nói ra được những lời bay bướm khác, Lục Diễm tự nhiên biết người ta sẵn sàng đi theo mình đến đảo Quỳnh Châu đã là không dễ dàng, so với những lời giả dối kia, đưa hiện vật để đảm bảo, để người ta tin tưởng mình sẽ cố gắng cho cô một cuộc sống tốt sẽ thiết thực hơn.
"Sau khi cưới, em phải theo anh tới đảo Quỳnh Châu." Lục Diễm làm ra vẻ thản nhiên nhắc tới, nhưng từng thớ thịt trên người anh đều không tự chủ căng cứng lại.
Tần Nhu gật đầu.