Lục Diễm cảm thấy đầu óc của mình minh mẫn hơn bao giờ hết, anh chỉ muốn cô, muốn cô đến phát điên, một người đàn ông muốn một người phụ nữ cần gì cân nhắc nhiều đến vậy?
Anh sắp được điều động tới đảo Quỳnh Châu rồi, nếu không hành động nhanh lên, chẳng lẽ lại trơ mắt bỏ qua, nhìn cô ấy làm vợ người ta?
Kẻ ngốc cũng biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường, đóng dấu là của mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Uông Viễn Chinh: "..."
Lão đồng chí Lục đúng là đồ gàn bướng hồ đồ.
Không được, anh ấy phải đi hỏi thăm xem người lão Lục muốn kết hôn là người phụ nữ như thế nào.
Đừng nói là cậu ấy bất chấp tất cả vì đài radio đấy nhé?!!!
*
"Hừ, thằng nhóc khốn khϊếp này, cái thằng khốn khϊếp này —— "
Lục Tông Di hít một ngụm khí lạnh, miệng không ngừng lải nhải mắng, Khương Bình vừa bước vào nhà, đã nghe thấy ông chồng nhà mình đang chửi con trai nhỏ, bà ấy nghe nhiều cũng thấy phiền.
“Lão Vương ở nhà bên cạnh lại tới tìm ông tán gẫu à?"
Trong khoảng thời gian này, mỗi lần lão Vương tới, Lục Tông Di lại mắng con trai, trách bọn họ không biết cố gắng.
Lão Vương ở nhà bên cạnh là lão đối thủ của Lục Tông Di, hai người vừa là địch vừa là bạn, lúc nào cũng so đo tị nạnh với nhau, ganh đua cao thấp với nhau, không ai phục ai, ngay cả khi đã về hưu, ở nhà chơi không cũng làm một đôi oan gia.
Lão Vương nhà bên cạnh có hai con trai một con gái, còn nhà họ Lục bọn họ thì sao, Khương Bình sinh cho Lục Tông Di bốn con trai một con gái, tuy con trai cả chết yểu, nhưng lão nhị lão tứ, ba con trai và con gái thứ ba đều ở đây, ít nhất là thắng nhà họ Vương ở nhà bên cạnh về số lượng.
Lục Tông Di vẫn luôn đắc ý.
Về sau bọn trẻ trưởng thành, chuẩn bị thành gia lập nghiệp, lại bắt đầu xảy ra vấn đề.
Con trai lớn nhà lão Vương lấy vợ sớm, mới hai mươi tuổi đã kết hôn, con gái cũng kết hôn năm hai mươi tuổi, ngay như con trai út nhà lão Vương, chậm nhất cũng hai mươi lăm tuổi đã kết hôn.
Còn nhà họ Lục bọn họ thì sao, con thứ hai đến ba mươi tuổi mới kết hôn, con gái thứ ba cũng qua ba mươi tuổi mới kết hôn, lão Tứ hai mươi chín tuổi đến giờ vẫn chưa kết hôn, sắp ba mươi tuổi. Lão Ngũ Lục Diễm hai mươi lăm tuổi, đến giờ cũng chưa kết hôn.
Vì vậy, lão Vương vẫn luôn cười nhạo nhà họ Lục bọn họ: “Đứa con kết hôn muộn nhất nhà tôi cũng kết hôn sớm hơn con nhà ông."
Dưới sự chế giễu của lão Vương nhà bên cạnh, Lục Tông Di ký thác tất cả hy vọng vào trên người Lục Diễm, hy vọng thằng nhóc con này sẽ tranh đua cho cha nó, ít nhất là phải tìm được vợ đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn trước năm hai mươi sáu tuổi.
Cố tình... ông trời luôn không toại lòng người.
Khương Bình thổn thức, bà ấy cũng từng nghe về chiến tích chói lọi của con trai nhỏ, không có cách nào cả, con trai không muốn kết hôn, cha mẹ còn có thể ép con trai kết hôn được sao? Chờ đến ba mươi đi.
"Nhà họ Lục các ông có truyền thống kết hôn muộn rồi, có ông là khởi đầu, ông cũng đừng vùng vẫy nữa."
Khương Bình nói ra câu đâm lòng người này, bởi vì đến qua ba mươi tuổi đồng chí Lục Tông Di mới kết hôn. Hai người bọn họ coi như là đôi vợ chồng cách mạng kiêm đồng đội. Trước khi về hưu, Khương Bình là bác sỹ quân y.
"Bà —— bà thì biết cái gì!" Lục Tông Di thở gấp mấy lần, nhớ tới chuyện ông ấy vừa nghe ở trong điện thoại, đến bây giờ ông ấy vẫn còn chưa thể hoàn hồn lại.
Vợ ông ấy không biết, giờ vấn đề đã không còn ở trong chuyện này nữa.
“Được rồi, tôi không biết gì cả." Khương Bình lườm chồng: “Lão gia hỏa ông đã nói xong với thằng nhãi con nhà ông rồi còn gì, lần trước ông còn tìm người giới thiệu cho nó một cô gái đanh đá còn gì."
"Người ta gặp cũng đã gặp rồi, không cãi nhau, ông còn muốn gì nữa?"
Lục Tông Di: "..."
Lần này, ông ấy không dám nói gì cả.