Cô ôm lấy cánh tay của Tần Miên, chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng của chị gái, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Chị ơi, chị giống như mẹ em vậy."
Tần Miên không khỏi sửng sốt khi nghe thấy những lời này của em gái, sau đó trợn mắt lên nhìn cô: “Hồi em còn nhỏ, ai ôm em ngủ? Lúc em mới sinh ra, chị suốt ngày bế dỗ em, đi đâu chị cũng bế em đi cùng, chị không phải là mẹ em sao?"
"Bây giờ có còn muốn dỗ nữa không?"
"Muốn dỗ, chị lại dỗ em đi."
"Em nghĩ mình vẫn là đứa trẻ ba tuổi à? Mau đi ngủ đi."
*
Ngày hôm sau, Tần Miên dậy từ lúc sáng sớm, cô ấy lục tung tủ quần áo trong nhà lên chọn một bộ quần áo, trước kia lúc nhà họ Trần còn chưa xuống dốc, cô ấy có mấy chiếc váy cũ rất đẹp, mới chỉ mặc được mấy lần, lúc trước cô ấy từng định đưa cho Tần Nhu mặc, nhưng Tần Nhu không cần, nói là ở đoàn văn công có quần áo mặc rồi.
Hôm nay dù thế nào cũng phải chọn cho cô một bộ quần áo đẹp.
Tần Miên đun nước sôi, đổ nước sôi vào trong cốc, lợi dụng hơi nóng từ dưới đáy cốc để là quần áo, cô ấy cẩn thận là đi là lại rất nhiều lần, rồi mới gọi Tần Nhu ra thay.
Lúc Tần Nhu đi ra khỏi nhà họ Trần, cô đã thay bộ quần áo khác, mặc áo trắng, phía dưới là chiếc váy đầm dài màu xanh lam, đầu đội mũ rơm che nắng, trên vành mũ có thắt nơ con bướm.
Cô vốn có làn da trắng như tuyết, ngoại hình xinh đẹp, cánh tay và chân đều thon dài, lại kết hợp với bộ trang phục này, chưa nói đến ở thời đại này, ngay cả khi ở thời hiện đại, cô cũng có thể đi chụp ảnh tạp chí.
Trên đường đi, vô số người quay sang liếc nhìn cô.
Tần Nhu hạ thấp vành mũ xuống, phớt lờ ánh mắt của người ngoài, đi xuống xe tới đại viện của đoàn văn công, người ở ngoài cửa thấy cô không khỏi sửng sốt, sau đó nói: "Người đã đến rồi, đang ở trong phòng tiếp khách, ngồi cùng với chủ nhiệm Tôn."
"Người ta" mà đối phương nói đến, tự nhiên là chỉ đối tượng coi mắt của cô, Lục Diễm.
"Vị sĩ quan quân đội kia nhìn đẹp trai lắm!"
Tần Nhu đi vào đại viện đoàn văn công, cô phát hiện ra bầu không khí trong đoàn văn công hôm nay hoàn toàn khác với mọi khi, người luyện múa không luyện múa, luyện hát cũng không luyện hát, lại nhìn đám người Chu Mỹ Lan, La Bối Bối và Đường Nhụy Bạch đều trở về chú tâm ăn mặc, còn len lén trang điểm.
Sao Tần Nhu có thể không đoán ra bọn họ có tâm tư gì.
Dù sao người ta cũng đã tới đây rồi, coi mắt với một người cũng là coi, coi mắt với một đám cũng là coi, không thành với người này, còn có người khác thay thế.
Nếu người ta vừa mắt người khác, vậy người mất mặt ở đây là ai? Đương nhiên là chỉ có Tần Nhu.
Nhìn thấy phong cách ăn mặc hôm nay của Tần Nhu, đám người Chu Mỹ Lan âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hôm nay con hồ ly tinh này cũng ăn mặc đẹp.
Đồng thời bọn họ cũng thầm mắng chủ nhiệm Tôn, giới thiệu cho ai không giới thiệu, tại sao lại giới thiệu cho Tần Nhu một sĩ quan hải quân trẻ tuổi đẹp trai như vậy.
Tần Nhu liếc nhìn mặt từng người một, sau đó đi thẳng vào phòng tiếp khách.
Khoảng khắc bước vào trong phòng, cô nhìn thấy một thanh niên đang giữ tư thế ngồi thẳng, anh mặc áo sơ mi trắng, quần dài quân đội màu xanh lá cây, điểm thu hút nhất của anh là sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt cực sâu, mày kiếm mắt sáng, là chàng trai cực kỳ anh tuấn.
Tần Nhu như ngừng thở.
... Đây chính là Lục Diễm?
Tổ chức có thể giới thiệu đối tượng đẹp trai thế này sao?
Tần Nhu chăm chú nhìn khuôn mặt của anh, chỉ cảm thấy tam đình ngũ nhãn của người này đạt tiêu chuẩn, xương cốt rắn chắc, hơn nữa trên người anh còn có khí chất của người lính được huấn luyện trong quân đội ra, tư thái hiên ngang, là sĩ quan đẹp trai khó gặp.
(*)Tam đình ngũ nhãn: “Tam đình ngũ nhãn” là câu tục ngữ cổ của người Trung Quốc, là tỉ lệ tiêu chuẩn về chiều ngang và chiều dài của một khuôn mặt bình thường. Nếu như không phù hợp với thước đo này có nghĩa là khuôn mặt này sẽ nảy sinh những điểm bất hợp lý. Như ngày nay, dựa trên nền tảng “Tam đình ngũ nhãn” các nhà khoa học đã tính ra được tỉ lệ chuẩn hơn, mọi bộ phận trên khuôn mặt đều phải hợp lý. Nói đơn giản thì đây là tỉ lệ gương mặt hoàn hảo nhất.