Lúc này, Viên Viên đang ngồi trong phòng cùng ba ba và chú Hạ Phàm, ríu rít nói chuyện, đã quên mất ân nhân nhỏ mà mình từng gặp.
Hai người lớn vừa nghe cô bé giới thiệu về Thanh Sơn đại đội, vừa dùng tinh thần lực để thăm dò hệ thống của bé.
Hệ thống sau khi bị quét thông tin liền vô cùng sợ hãi, mắt mở trừng trừng nhìn kho dữ liệu của mình bị quét sạch.
Sau khi nói hết về mình, Viên Viên lại quay sang quan tâm ba ba và chú Hạ Phàm: "Ba ba cũng bị Thống Thống đưa đến đây sao? Hai người cũng phải học tập ư? Viết chữ thật khó, nhưng con đã biết hơn hai ngàn chữ, có 1258 điểm năng lượng đấy!"
Viên Mãnh xoa đầu cô bé: "Ba ba và chú Hạ Phàm tự tìm cách đến đây. Vì ở đây có Viên Viên, nên chúng ta mới đến."
Oắt con: "Wow ba ba thật giỏi! Vậy hai người đến đây là để tìm con sao?"
Hạ Phàm đáp: "Đương nhiên rồi."
"Vậy thì chúng ta sẽ ở cùng nhau!" Viên Viên vui vẻ nhảy múa quanh phòng.
Buổi tối, ông nội Viên dẫn Lý Thành Vũ và Lý Tam đến nhà ăn. Hai người còn mang theo sữa mạch nha cùng điểm tâm.
Lý Thành Vũ cảm thấy cần thiết phải xây dựng mối quan hệ tốt với bí thư chi bộ của thôn, còn Lý Tam thì đơn giản chỉ muốn xem cô bé đáng yêu.
Khi nhìn thấy ân nhân nhỏ, Viên Viên chợt nhớ đến việc Lý Thành Vũ đã giúp bé giải quyết chuyện ở ga xe.
Cô bé quyết định phải báo ân!
Viên Viên nhanh chóng chạy vào phòng, thành thạo lấy ra một ít tiền lẻ giấu trong giày, rút ra một tờ năm mao rồi bỏ giày lại. Bé chạy ra với tờ tiền trong tay.
Bà nội Diệp thắc mắc: Rõ ràng ta để tiền ở trên nóc tủ, tiểu Viên Viên lấy đâu ra tiền nhỉ
Ông nội Viên: Hí
Bà nội Diệp nhìn về ông nội Viên với ánh mắt nghi ngờ, ông liền ho khan hai tiếng, trán cũng bắt đầu chảy mồ hôi.
Viên Viên chạy đến trước mặt Lý Tam, giơ tờ tiền lên: "Cho anh tiền, báo ân!"
Lý Tam cúi đầu nhìn cô bé tròn trịa, không nhịn được muốn xoa đầu bé.
Cậu nhẹ nhàng xoa bím tóc của bé: "Được." Rồi nhận lấy tờ tiền.
Lý Thành Vũ nghĩ: Chú nhỏ của cậu vậy mà lại nhận tiền của đứa trẻ.
Triệu Thúy Lan: "Đứa trẻ thông minh, hôm nào dụ dỗ bé nói xem quỹ đen bác cả Viên dấu ở đâu."
Viên Viên thấy Lý Tam nhận tiền thì rất hài lòng, lại nhìn về phía nam chính.
Lý Thành Vũ cảm thấy căng thẳng, tay lục trong túi, nhưng tiền của hắn đã giao hết cho xã viên để mua vật liệu! Chỉ có thể mỉm cười che giấu sự ngượng ngùng.
Nam chính có vẻ hơi ngốc nghếch. Viên Viên nhíu mày suy nghĩ, rồi nhìn về phía nữ chính.
Viên Thanh đang uống nước, bất ngờ phun ra. Ngạo tào, đang êm đẹp nhìn chị làm gì?
Viên Viên khϊếp sợ "Nam nữ chính không hấp dẫn nhau? Chẳng lẽ thời gian không đúng?"
Haizz, huỷ diệt đi, nghĩ cũng không ra. Nội dung cốt truyện đã xáo trộn lung tung rối loạn rồi, Lý Nguyên Cẩm trong chuyện gốc cũng không đến Thanh Sơn đại đội.
Nội dung cốt chuyện là gì Lý Nguyên Cẩm không biết, chỉ đơn giản là thấy Viên Viên đáng yêu ở nhà ga, nên quyết định đến Thanh Sơn đại đội.
Chiều tối, Viên Mãnh và Hạ Phàm vào rừng, săn được không ít đồ vật. Lại gặp được bác cả Viên vừa từ chuồng bò đi ra nên cùng nhau về nhà.
Vừa bước vào, đã thấy mọi người đứng im lặng trong sân.
Viên Hưng Quốc: "Theo kinh nghiệm của ta thì lúc này không nên nói gì."
Viên Mãnh giao con gà rừng cho mẹ, rồi bế Viên Viên đi rửa tay.
Bà nội Diệp còn đang quan sát ông nội Viên, thấy vẻ mặt chột dạ của ông, vừa định làm khó dễ thì bị nhét một con gà vào tay.
Ôi, con gà rừng lớn như vậy! Không có bà lão nào có thể từ chối một con gà rừng nặng bốn, năm cân cả!
Một con không được thì hai con.
Hạ Phàm đặt sọt xuống, móc ra một con gà rừng khác đưa cho bà nội Diệp.
Diệp lão thái: "Ôi trời ơi!"
Viên lão đầu thầm nghĩ: "Đã được cứu."
Viên Hưng Quốc nói: "Cha, Lão Tam còn săn được hai con hươu, để ở chuồng bò. Ngày mai cha dẫn người đi chia nhau nhé."
Viên lão đầu: "Con trai ruột!"