Chờ Viên Viên bắt đầu nói mỗi ngày bé đi xuỵt xuỵt mấy lần, thì bác cả Viên đã không nhịn được nữa, trở mình lên liền xoa xoa mặt của cháu gái: "Viên Bảo Nhi, những điều đó không cần phải nói với ba đâu."
Viên Mãnh nắm tay nhỏ của con gái và mỉm cười: "Không sao cả."
Viên Viên vui vẻ lắc tay, cười hạnh phúc.
Xe lái khoảng nửa giờ đã đến đại đội Thanh Sơn. Chiếc xe Jeep màu xanh quân đội vừa dừng lại, và ngay lập tức có một đám trẻ con chạy theo.
Xuống xe, mọi người bắt đầu lấy hành lý, còn Viên Mãnh ôm con gái đi vào sân nhà Viên gia.
Bà nội Diệp nghe tiếng động từ xa, nhìn thấy con trai mặc quân phục, bà không kìm được nước mắt: "Ôi, lão tam của mẹ... Sao con lại nhẫn tâm như vậy, nhiều năm không về nhà..."
Bà vừa khóc vừa ôm chầm lấy con trai, vừa đưa tay đánh đánh vào lưng ông.
Viên Viên vui mừng cười cạc cạc, tiếng cười của bé không khác gì tiếng vịt con kêu.
Lần đầu tiên quan chỉ huy của tinh tế bị người ta đánh, nếu còn đang ở tinh tế, chắc chắn bà nội sẽ lên hotsearch.
Hệ thống: Đã quay video.
"Mẹ," Viên Mãnh nhẹ nhàng đáp, thậm chí còn hơi cúi người để bà Diệp dễ ôm.
Bà nội Diệp chà xát khóe mắt, nghẹn ngào nói: "Con còn biết ta là mẹ con à? Nếu không có Tiểu Bảo Bối ở đây, ta còn không biết sẽ ra sao. Có khi còn không thể đứng đây mà khóc được nữa..."
Bác trai Viên mang theo hai chiếc vali lớn vào sân: "Em ba mới là con trai của mẹ, tôi và em hai chính là cỏ rác".
Ông nội Viên nhận được tin tức nhanh chóng chạy về nhà. Ông vừa đuổi kỹ thuật viên đi, dù sao họ cũng đã trồng lúa rồi, không thể bắt đại đội họ nhổ ra trồng lại theo phương pháp mới chứ.
Còn đang cao hứng đâu, thì đã nghe tin con trai út về rồi.
Con trai nhỏ nhiều năm không về, ông là ba lo lắng muốn chết rồi, chỉ là ông không thể giống vợ có thể phát tiết ra.
Ông nhớ rõ hình dáng con trai hồi còn trẻ, khi Viên Mãnh chưa nhập ngũ. Ai ngờ, hai năm sau con trai quay về, còn ôm theo một đứa bé, rồi cùng rời đi luôn, đi một cái đã năm năm rồi.
Thật sự là làm khó cha già.
Cửa Viên gia đông đúc người xem, có người xem xe, có người xem người.
Ông nội Viên chen vào đám đông, nhìn thấy con trai ôm cháu gái trong tay, tay còn lại ôm vợ, bà nội Diệp còn khóc lóc không ngừng.
Ông tiến tới, vỗ về bà để an ủi, đồng thời đánh giá con trai, mắt cũng đỏ: "Cao hơn rồi, cũng rắn chắc hơn rồi."
"Cha," Viên Mãnh cũng không kích động như bà nội Diệp, kiên nhẫn lắng nghe hai người già nói chuyện, sắc mặt ôn hòa, chỉ có mũi hơi đỏ.
Viên Viên đang vui vẻ bỗng chốc cũng bị cảm xúc của bà nội làm cho buồn bã, cũng bắt đầu "oa oa" một khóc theo, tạo thành một màn bi thương.
Diệp lão thái: "Con của ta..."
Viên Viên: "Bà nội... Nấc..."
Bà Diệp khóc không nổi nữa, Viên Viên cũng ngừng khóc theo, nước mắt vẫn lăn trên má, nhìn đáng thương nhưng cũng khôi hài.
Viên gia:....
Lúc này, bà nội Diệp mới nhận ra con trai còn mang theo chiến hữu: "Con trai, đây là ai?"
Viên Viên hăng hái nói: "Đây là chú Hạ Phàm, chú ấy rất tốt với Viên Viên!"
Viên Mãnh bổ sung: "Là chiến hữu của con, mấy ngày nay sẽ ở nhà mình."
"Ai, lần đầu tiên Lão tam mang chiến hữu về nhà," bà nội Diệp nắm tay Hạ Phàm dẫn vào trong, "Hạ đồng chí, hãy coi như nhà mình, tuy ở nông thôn điều kiện không bằng thành phố, nhưng thím cam đoan cháu sẽ ăn ngon uống tốt."
Hạ Phàm mỉm cười suốt cả đoạn đường, vui vẻ đi theo bà nội Diệp: "Thím gọi cháu là Hạ Phàm được rồi. Cháu nghe doanh trưởng nói thím nấu ăn rất ngon, về sau cháu sẽ đến ăn thường xuyên."
"Cái gì? Doanh trưởng?"
"Đúng vậy, lần này doanh trưởng lập công, thăng một cấp."
Bà nội Diệp vô cùng vui mừng: "Ôi, lúc đó thằng bé còn nhỏ, điều kiện không tốt, không biết có gì ăn. Chúng ta vừa mới phân thịt, thím sẽ làm cho cậu món thịt kho tàu."
Ngoài cửa, đám đông dân làng đang ăn dưa đến rôm rả.
Bà Trương cách vách: "Lão tam Viên gia đẹp trai quá..."
Chị dâu bên cạnh: "Không sai, làng trên xóm dưới chưa thấy ai đẹp trai như vậy. Người đứng bên cạnh cũng không tệ, làm lính mà trông tri thức như vậy."
Một chị dâu khác: "Nếu tôi trẻ hơn mười tuổi, chắc chắn sẽ nhờ cha mẹ đến cầu hôn."
Bà Vương: "Thôi đi, cô có trẻ tuổi như vậy, lão tam cũng không thèm để ý đến cô đâu. Lão tam bây giờ đều đã làm quan lớn rồi, đi ô tô to như vậy cơ mà..."
Bà Ngô: "Chắc chắn là quan lớn, vừa rồi Lão tam nhìn tôi như thế, suýt nữa thì tiễn tôi đi luôn rồi. Lãnh đạo trong công xã cũng không có ai mạnh mẽ như vậy..."
..."..