- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Khoa Huyễn
- Thập Niên 70: Được Đoàn Sủng Bé Con Dùng Khoa Học Hưng Quốc
- Chương 31: Là ba ba
Thập Niên 70: Được Đoàn Sủng Bé Con Dùng Khoa Học Hưng Quốc
Chương 31: Là ba ba
Lúc này hệ thống trong đầu Viên Viên đột nhiên vang lên một tiếng hò hét điên cuồng: "Ký chủ, kiểm tra đo lường phát hiện năng lượng của quan chỉ huy! Ở gần đây!!!"
Nó nói mà, quan chỉ huy để lại nhiều tầng phòng hộ như vậy quanh ký chủ, chắc chắc là có đại chiêu!!!
Luôn cảm thấy có việc lớn sắp phát sinh
Viên Viên mở to mắt, không thể tin được nhìn xung quanh, liền thấy một chiếc xe Jeep quân sự đang chạy trên con đường chính gần nhà ga.
Nhà ga đông người làm xe đi chậm lại, qua cửa kính xe, bé nhìn thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn.
Người đó hơi nghiêng đầu, gò má nhô lên rất sắc nét, mặt không biểu cảm, rõ ràng đang lắng nghe người bên cạnh báo cáo công việc, giống như một lãnh đạo.
"Đó là ba ba!" Tiểu Viên hét lên, lập tức vỗ vai bác cả Viên. "Đó là ba ba! Là ba ba của Viên Viên! Nhanh lên, bác cả! Nhanh! Nhanh đi."
Bác cả Viên còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Viên đã lớn tiếng gọi: "Ba ba! Ba ba!!!"
Đó chính là ba ba của bé, người mà bé luôn ngưỡng mộ, quan chỉ huy mạnh mẽ nhất của liên minh tinh tế!
Bác cả Viên ôm cháu gái, nhanh chóng chạy theo, nhưng người vẫn không thể đuổi kịp xe. Chạy được hơn mười mét, xe đã khuất bóng.
"Không sao đâu, Viên bảo nhi. Nếu đúng là ba ba cháu thì chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Vừa dứt lời, chiếc xe quân sự đã dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Người này cao hơn hẳn so với những người xung quanh, vóc dáng ngay ngắn trong bộ quân phục, bước đi mạnh mẽ, khí thế kinh người.
Người đàn ông chuyên chú nhìn về phía Tiểu Viên Viên, rồi nở một nụ cười, từng bước tiến lại gần.
Cảnh tượng này khiến Tiểu Viên nhớ lại hình ảnh ba ba với bộ quân phục quan chỉ huy, đi đôi găng tay trắng, cùng tiếng giày quân đội theo quy luật vang lên trên nền đất.
Bác trai Viên: Tuy rằng cũng rất vui, nhưng mà tiền gửi điện báo sáng nay hai đồng một hào vui lòng trả lại.
Tiểu Viên nước mắt rưng rưng, khóc lớn: "Ba ba! Oa oa, ba ba... Hu hu ba ba..."
Bé còn chưa kịp tích cóp đủ một trăm triệu điểm năng lượng, còn sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại ba ba. Mỗi ngày bé đều rất nhớ ba, nhưng bé là một đứa trẻ sáu tuổi, không thể cứ khóc mãi.
Bé chỉ có thể thỉnh thoảng khóc một chút.
Tiểu Viên khi còn ở tinh tế nguyên bản là một nhóc con thích khóc, mỗi lần vừa khóc là ba ba đều sẽ đáp ứng bé. Trong khi ở tinh tế 6 tuổi đã có thể ra chiến trường.
Viên Viên muốn trở thành người lớn, muốn bảo hộ ba ba. Thế nhưng cuối cùng, bé vẫn không thể bảo vệ được ba.
Chờ đến khi được ôm vào l*иg ngực quen thuộc, bé mới nức nở: "Ba ba... sao ba lại đến muộn như vậy... Viên Viên sợ lắm..."
"Xin lỗi vì đã đến muộn, Tiểu Bảo Bối của ba".
Viên Mãnh ôm chặt Viên Viên, tâm luôn treo cao cuối cùng cũng đã buông được xuống. Tất cả nỗ lực của ông cuối cùng cũng được đền đáp.
"Ba có phải vì thấy Viên Viên học hành chăm chỉ nên mới đến không?" Tiểu Viên ngượng ngùng hỏi, "Nhưng bây giờ mới chỉ có hơn một ngàn điểm năng lượng thôi."
Hệ thống muốn giải thích rằng không liên quan, nhưng đột nhiên cảm thấy như có một sức mạnh tinh thần đang nắm giữ mình.
Rõ ràng nó không có hình dạng, nhưng lại cảm nhận được sự đáng sợ từ quan chỉ huy!
Hệ thống: "Đúng vậy, ký chủ! Nhờ sự nỗ lực học tập của ký chủ, tiến độ khá nhanh, hệ thống đã khen thưởng cho quan chỉ huy trở về. Ký chủ đã làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng !"
Viên Viên vui mừng, cuối cùng bé cũng đã cứu được ba ba rồi! Bé cảm thấy mình thật mạnh mẽ! Tiểu Viên cọ cọ vào vai ba ba: "Ba ba, con thật sự rất nhớ ba."
Một lát sau, bé căng thẳng nhìn về phía bác cả Viên: "Bác cả, đây là ba ba của con!!!"
Mọi người ở đây đều cảm động, ánh mắt bác cả Viên cũng đỏ hoe. Dù sao, em ba của ông đã năm năm không trở về. Giây phút này có một chút không biết nói gì.
Viên Hưng Quốc thở dài: "Bác biết, đây là em trai ba của bác. Bác biết cậu ta còn trước cả con."
Tiểu Viên ban đầu rất vui khi biết ba ba và Viên lão tam là một, nhưng nghe bác cả nói vậy thì không vui nữa: "Không thể nào! Con biết ba ba trước! Con đã nhận ra ba từ khi sinh ra!!!"
Bác cả Viên cười khổ: "Được rồi, được rồi, con thắng."
Còn về chuyện Tiểu Viên nhận biết ba mình, Viên Hưng Quốc chỉ cảm thấy có lẽ là do mẹ ông chăm sóc bé quá tốt.
Trong nhà có bức ảnh của Viên lão tam, chụp trước khi ông nhập ngũ, luôn được lau chùi cẩn thận.
Hơn nữa, Bà nội Diệp thấy Tiểu Viên đáng thương, thường lấy bức ảnh ra nhắc nhở bé, đây là ba bé, nhưng ba bé phải bảo vệ tổ quốc, nên không thể ở bên bé.
Viên Viên chu môi, không hề kiêu ngạo trước chiến thắng, nhưng sao ba ba lại xuyên vào người Viên lão Tam, có phải là không cần rời khỏi Viên gia không?
Tiểu Viên ánh mắt sáng rực nhìn ba ba. Nhưng rồi, bé lại cảm thấy buồn bã, họ còn rất nhiều việc phải làm ở tinh tế nữa.
Bé nhìn về phía bác trai cùng anh chị họ, ánh mắt đầy lưu luyến.
Viên Mãnh xoa đầu bé, an ủi: "Sẽ không rời đi đâu."
Bé con lỗ tai run run, thật sự vui vẻ, dù nơi này lạc hậu, nhưng ở đây cũng rất vui vẻ.
Bé cảm thấy trong lòng vui sướиɠ, thậm chí còn muốn nhảy lên hai vòng.
Viên Phương cảm thấy rất vui khi gặp lại chú ba, bác trai Triệu cũng rất phấn khởi. Viên Mãnh cũng là cùng ông lớn lên.
Viên Thanh kích động đến không biết làm sao: "Đại lão trước mặt, muốn xin chữ ký, muốn chụp ảnh chung!"
Xung quanh, những nữ thanh niên trí thức và người qua đường đều lén lút nhìn Viên Mãnh, người đàn ông này thật cao lớn và uy mãnh, thật sự rất cuốn hút, nhưng tiếc là đứa trẻ của hắn cũng đã lớn.
Phùng Duyệt bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đắc tội với Tiểu Viên. Cô ta chỉ nghĩ đến quyền lực của ông, biết đâu có thể giúp cô ta trở về thành phố.
Đợi đến khi trở về đại đội Thanh Sơn, cô ta mới nhận ra mình đã đắc tội với nhà thư ký của đại đội. Cầm trong tay chỉ tiêu trở về thành phố, tổ chức, đánh giá thanh niên trí thức - thư ký đại đội.
Người làm khó dễ đầu tiên Tưởng Tuyết cảm thấy may mắn vì chỉ nói một câu, mâu thuẫn không lớn, hy vọng mọi người sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa.
Cách đó không xa, tại cửa nhà ga, chiếc xe quân sự đã quay trở lại từ lâu. Hạ Phàm tựa vào xe, khoanh tay nhìn hai cha con.
Tiểu Viên ôm ba ba, lẩm bẩm một hồi lâu, Hạ Phàm mới tiến lại gần, xoa mũi bé: "Cháu gái nhỏ, đã lâu không gặp."
Tiểu Béo ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngẩn một lúc, bỗng bĩu môi, khóc lớn.
Một khắc cuối cùng ở tinh tế, tình trạng tử vong của chú Hạ Phàm lúc ấy thật sự thảm hại. Đó là người đã cùng bé vui cười từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, bé không dám tưởng tượng từ giờ không thể gặp được ông nữa.
Tiểu Viên khóc đến mức không thể nói được, hai tay ôm chặt cổ Hạ Phàm, khiến vai hắn ướt đẫm.
Hạ Phàm mắt cũng rưng rưng, ôm chặt Tiểu Viên.
Một lát sau, Viên Viên không khóc nữa, nhỏ giọng nói: "Viên Viên nhớ chú lắm." Bé vỗ nhẹ sau lưng Hạ Phàm: "Trước đây chú gạt Viên Viên uống thuốc, bây giờ cháu tha thứ cho chú rồi, sau này phải thật tốt đấy."
Hạ Phàm: ... Khi bé ba tuổi lừa bé uống thuốc bổ sung năng lượng, giờ bé đã sáu tuổi. Một nửa nhân sinh dùng để mang thù ông luôn rồi...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Khoa Huyễn
- Thập Niên 70: Được Đoàn Sủng Bé Con Dùng Khoa Học Hưng Quốc
- Chương 31: Là ba ba