Chương 21: Lên núi hái thuốc

Bác cả Viên gần đây phải bổ sung thêm dược liệu vào kho, nên ông đã dành hai ngày để lên núi hái thuốc.

Đầu năm nay, tình hình chữa bệnh rất khó khăn, thuốc tây hầu như không có, cho nên ở nông thôn, người dân vẫn chủ yếu dùng thảo dược tự nhiên để chữa bệnh.

Viên Viên đã học được hơn một trăm loại dược liệu phổ biến. Hệ thống gợi ý cho bé nên cùng bác cả lên núi để xem dược liệu và điều kiện sinh trưởng của chúng.

Dù sao so với tinh tế thì đã qua rất nhiều năm, nhiều loại dược liệu cơ bản không còn thông tin gì, nên hệ thống không thể dạy cô bé qua hình ảnh.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Viên Viên ôm chân bác cả Viên nói muốn ngày mai cùng nhau lên núi: "Sáng mai nhất định phải gọi cháu dậy, nhất định nhé bác cả.!"

Bác trai Viên dưới ánh mắt hình viên đạn của bố mẹ và vợ, mí mắt nhảy liên tục mấy cái: "Được rồi."

Ông quyết định ngày mai sẽ đi từ sớm!

Sáng sớm trời còn chưa sáng, Viên Hưng Quốc lén lút rời khỏi phòng, sợ làm ồn đánh thức cả nhà. Ông đóng cửa rất nhẹ nhàng rồi thở phào vì đã thành công.

Bỗng nhiên, từ phòng đối diện vang lên tiếng "két" mở cửa, rồi lại "đùng" một cái đóng lại, không khác gì tiếng sấm giữa không gian tĩnh lặng.

Viên Hưng Quốc: ...

Viên Viên thấy Viên Hưng Quốc đã mặc đồ xong, bé chạy nhanh đến bên ông, sốt ruột lớn tiếng nói: "Bác cả! Viên Viên cũng muốn lên núi!"

Nếu không nhờ hệ thống nhắc nhở, bé còn không biết bác trai đã dậy từ sớm!

Viên Hưng Quốc hoảng sợ, lại nghe thấy âm thanh rời giường của mẹ và vợ.

"Không được, trên núi nguy hiểm, con không thể đi." Viên Hưng Quốc nghiêm mặt, ôm cô bé đưa cô về phòng.

Viên Viên lần đầu tiên bị từ chối sau khi xuyên qua, hơn nữa còn là người luôn đáp ứng mọi yêu cầu của bé - bác trai Viên!

Rõ ràng tối qua đã nói tốt là sẽ cùng đi, vậy mà giờ bác cả Viên lại không giữ lời, khiến Viên Viên cảm thấy bị lừa!

Cô bé vừa tủi thân, vừa buồn vừa sốt ruột: "Bác cả xấu! Đồ lừa đảo!"

Viên Viên có thể làm gì sai chứ; bé chỉ muốn được học tập thôi mà.

Viên Hưng Quốc hoảng hốt, không biết phải làm sao cho phải.

Lúc này, bà nội Diệp đã mặc áo khoác và đi ra ngoài:

"Có chuyện gì vậy? Sao cháu gái bảo bối của ta lại không vui? Lão đại, con đã làm gì hả?" Bà giơ tay định ôm Viên Viên, nhưng cô bé lắc đầu từ chối.

Viên Viên ôm chặt cổ Đại bá, hai chân quấn lấy hông ông, sợ bị bỏ xuống.

Nếu giờ này mà Viên Hưng Quốc nhảy lên, chắc chắn bé cũng sẽ bám chặt không buông.

Ông đau đầu: "Con bé muốn theo con lên núi."

Bà nội Diệp ho khan một tiếng: "A! Ta nghĩ mình có thể ngủ thêm chút nữa."

Bà vuốt tóc Viên Viên, nói: "Viên Bảo Nhi ngoan, trên núi có hổ lớn, rất đáng sợ. Không đi được không, ở nhà chờ, bà sẽ làm món ngon cho con."

Bà nắm chặt áo khoác và đi vào phòng: "Lão đại, con tự xử lý đi."

Dù sao, bà không thể làm kẻ xấu được.

Bên kia, bác gái cả thấy tình hình không ổn nên đã trốn vào bếp làm điểm tâm, ông nội Viên càng là đóng cửa phòng không ra.

Nếu Viên Hưng Quốc thức thời, ông nên nhanh chóng đưa Tiểu Bảo Bối về phòng rồi dỗ cô bé ngủ.

Viên Hưng Quốc thầm nghĩ: "Vẫn là một mình tôi gánh hết mọi chuyện."

Viên Viên vẫn bám trên người ông kéo cổ họng kêu kêu. Mỗi khi Viên Hưng Quốc động đậy, bé lại gào lên, còn không thì lẩm bẩm không ngừng.

Cách vách, bà Trương thò cổ ra xem: "Hưng Quốc, cũng chỉ là lên núi thôi, cũng không phải trong là rừng sâu, con cái nhà ai mà không từng lên núi hái củi hay đào rau dại chứ?"

Viên Viên lớn tiếng đáp: "Đúng ạ!"

Bà nội Diệp ló đầu ra khỏi phòng: "Nhà tôi không cho phép trẻ con lên núi, sao hả bà Trương, sáng sớm muốn tiếp hai chiêu?"

Bà Trương thấy tình hình không ổn, liền lùi lại chạy vào phòng, cửa phòng cũng đóng chặt.

Viên Viên: ...

Bà Diệp thấy ánh mắt tủi thân cùng lên án của Viên Viên cũng vội vàng lùi vào phòng, rầm một cái đóng cửa lại. Ai nha nha, bà không thể để bé yêu dỗi mình được!