Bà nội Diệp kéo Viên Đa Đa đến nhà đại đội trưởng, chính mình bắt đầu kêu trời trách đất:
“Ông trời ơi, con trai cả của tôi tôi mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, khám bệnh cho dân làng, không than vãn, không kêu ca gì. Vậy mà lại bị người ta bắt nạt, bắt nạt lên đầu con gái của nó luôn rồi!”
Vợ của đại đội trưởng nghe thấy tiếng kêu, không dám ra ngoài. Bà ta biết con gái mình mượn lương thực của Viên Thanh, mà gia đình thư ký thì có điều kiện tốt hơn, nên bà ta cũng ngấm ngầm đồng ý để con gái đi mượn, như thế con trai bà ta sẽ có thêm lương thực để ăn.
Trước đây không có chuyện gì xảy ra, không hiểu sao giờ lại ồn ào như vậy.
Bà nội Diệp thật vô lý, có chuyện gì thì không thể lén nói được sao, cứ phải làm ầm lên cho mọi người biết. Nghĩ thầm như vậy nhưng bà ta cũng không dám ló đầu ra ngoài, sợ bị bà Diệp đánh.
Đại đội trưởng Viên Nhất Tiêu nghe tiếng, vội vàng từ chỗ làm chạy đến, thấy trước cửa nhà đông người tụ tập, liền chen vào.
Bà nội Diệp vẫn đang kêu gào, nhìn thấy đại đội trưởng đến, bà hừ một tiếng: “Viên Nhất Tiêu, cả nhà tôi đều đối xử với cậu không tệ đi, cậu đây là xem nhà tôi là đồ ngốc mà đối xử đúng không”
“Thím út, sao thím lại nói vậy,” đại đội trưởng cũng gấp, nhìn thấy Viên Đa Đa núp ở một bên, không dám lên tiếng. Ông ta liền biết có chuyện gì đó không ổn rồi, đắc tội ai lại đi đắc tội Đại Tôn Phật này.
“Đứa trẻ còn nhỏ tuổi, nếu con bé làm gì sai, cháu sẽ giáo dục lại.”
“Con gái cậu đến nhà tôi lừa quần áo, lừa lương thực, lừa tiền, cậu tính thế nào đây?” Diệp lão thái nói.
Đại đội trưởng mặt tối sầm. Dù ông không rõ chuyện trong nhà, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ làm ra việc trộm cắp hay lừa gạt, cũng chướng mắt việc này.
“Thím út, thím nói bao nhiêu tiền, cháu sẽ đưa cho thím ngay." Sau đó hận sắt không thành thép mà nhìn Viên Đa Đa.
"Đứa trẻ làm sai, lần này cháu sẽ dậy dỗ nó cẩn thận.”
Nghe đến chuyện bồi thường, vợ của đại đội trưởng liền chạy đến: “Không thể được! Bà nói mượn là mượn à, ai làm chứng." Sau đó ôm lấy Viên Đa Đa: "Con gái tốt của tôi còn bị các người bắt nạt đây này!”
Viên Đa Đa bị những lời bàn tán xung quanh nói đến xấu hổ. Cô ta đã ăn lương thực, dùng tiền của Viên Thanh để đóng học phí, mua sách giáo khoa, những điều này người trong thôn không biết, chỉ có người trong trường mới biết.
Cô ta nhìn về phía Viên Thanh, thấy Viên Thanh nhìn về phía cô, cười mà như không cười.
“Cha, mẹ, là con không tốt. Con đã lâu không được ăn lương thực tinh, nên đã mượn một ít từ Thanh Nhi, con hứa sẽ trả lại ngay khi anh cả về.”
Cô ta nhìn Viên Thanh, “Thanh Nhi, thật xin lỗi, tiền mượn của cậu cũng là để đóng học phí và mua sách giáo khoa. Nhà tớ ba anh em đều đến trường, không đủ chi phí, mà tớ thật sự rất muốn đi học…”
Người trong thôn bắt đầu cảm thông cho Viên Đa Đa, có thím còn mở miệng cầu tình giúp cô ta.
Viên Viên nghe thấy mà cái miệng nhỏ nhắn thành chữ "o", quả nhiên nữ phụ thật biết cách lấy cảm tình của người khác.
Đáng tiếc, đối thủ của cô ta lại là bà nội Diệp.
Bà che miệng, quay lưng lại, thân hình run rẩy: “Lương thực đó… là từ nhà thằng cả nhà tôi lấy ra, thằng cả sức khỏe yếu ớt, thà ăn rau dại cũng muốn cho mấy đứa trẻ ăn no. Hai đứa nhỏ còn đang học ở huyện, chỉ cần bọn nhỏ học hành tốt là chúng tôi cũng vui rồi…”
Mọi người đều cảm động, họ biết Viên lão đại vốn sức khỏe yếu, mà giờ đây lại vì các con mà phải chịu khổ.
“Thằng ba nhà chúng tôi…” Bà nội Diệp lắp bắp, “Năm năm rồi chưa trở về một lần, tôi cũng khó chịu... Nó bảo vệ đất nước, chảy bao nhiêu máu, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, mà con gái của nó...” Bà nghẹn ngào, dường như không thể nói thêm.
Mọi người xung quanh đều khóc, Viên tiểu béo cũng khóc theo. Bé nghĩ tới có thể không gặp được ba nữa, liền oà khóc to: "Ba ba...".
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên tới đây, không đúng, là từ khi ba ba gặp chuyện tới nay, bé con lớn tiếng khóc.
Bầu không khí buồn bã bao trùm, quân nhân trong thời đại này rất đáng kính. Họ ở ngoài chịu nguy hiểm, kết quả thì sao người nhà ở nhà bị khi dễ, nếu trở về nhìn thấy sẽ khó chịu biết bao.
Bà nội Diệp: "Xong. Diễn nhập tâm đến mức khiến cháu gái khóc lớn."
Đang do dự xem tạm dừng một chút an ủi cháu gái hay tiếp tục thừa thắng xông lên cho nhà đại đội trưởng một bài học thì ông nội Viên đến.
Ông bước đến ôm lấy cháu gái mình. Con thứ ba đã năm năm không về, là bọn họ thua thiệt cháu gái nhỏ.
“Thôi, mọi người về ăn cơm đi, đừng để buổi chiều phải làm việc muộn.” Ông nội Viên một bên vừa xoa đầu an ủi cháu gái, một bên vừa trấn an vừa nhìn mọi người.
Tiểu Viên Viên nghẹn ngào, khóc đến không ngừng được. Ông nội Viên nhìn thấy cũng đỏ mắt, bà nội Viên lại khóc lên, lần này cũng không phải đóng kịch.
Viên Thanh cũng thấy thương cho tiểu Viên Viên, chưa bao giờ thấy cô bé khóc lớn như vậy, khiến lòng cô cũng cảm thấy nặng nề.
Những người trong thôn nhìn đại đội trưởng với ánh mắt khiển trách "Tại sao nhà đại đội trưởng có thể làm vậy", rồi lần lượt tốp ba tốp năm cùng nhau rời đi.
Vợ đại đội trưởng nhỏ giọng thì thầm: “Bọn họ muốn cho mượn, tôi có thể ngăn căn sao, hừ?”