Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Sau khi Trần Bằng Toàn đọc xong năm phương pháp này, cảm thấy cuộc sống như nở hoa, cậu ta chuẩn bị để đêm nay thực hiện điều thứ nhất—— gieo trong lòng ba mẹ một bức tranh tuyệt đẹp.
Nói cách khác, vẽ một chiếc bánh nướng to.
Trần Bằng Toàn là một đứa trẻ nghiêm túc, cậu ta không trực tiếp dùng ngay mà chuẩn bị một số việc trước, dù gì thì tình huống mỗi nhà là khác nhau, muốn vẽ ra loại bánh thế nào, vẽ như thế nào, đều phải suy nghĩ thật kỹ.
Từ khi ba Tống Đường đoạt được giả thì ba cậu ta cũng hơi chểnh mảng, sau khi về nhà cũng không đốt đèn đánh trận, chỉ chăm sóc mấy chậu hoa, chờ đợt bình chọn tiếp theo.
Trần Bằng Toàn cảm thấy không được, lần bình chọn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ba cậu ta không thể tiếp tục như vậy được, tinh thần cần phải được vực dậy!
Cậu ta viết lên giấy mấy suy nghĩ của mình, nghĩ xem nên vẽ chiếc bánh như thế nào khiến tinh thần của ba cậu ta như lên đến mức cao nhất.
Phải biết cách phát huy tối đa khi còn trẻ.
Trần Bằng Toàn cân nhắc một lúc, cuối cùng lựa chọn ——chiếc bánh nướng lớn ở văn phòng.
Ba cậu ta thường xuyên nói về việc ngồi văn phòng tốt như thế nào, những người trong văn phòng làm việc nhàn như thế nào, không mệt đến chết đi sống lại như làm ở công trường.
Cậu ta cảm thấy cái bánh này rất ổn.
Trần Kiến Thiết vừa về vữa ngâm nga một bài hát, mấy ngày này anh ta rất thoải mái, bởi vì Tống Thành đoạt giải, mà người anh em tốt luôn bên cạnh Tống Thành như anh ta có có không ít lợi lộc, ví dụ hôm nay giám đốc xưởng còn đặc biệt dặn dò anh ta để ý những người ở phân xưởng một kia, điều này có nghĩa là gì, nó chứng minh giám đốc nghĩ anh ta có thể đối phó với người của phân xưởng một, là đang xem trọng và khen thưởng năng lực của anh ta.
Sau này anh ta sẽ ôm chặt đùi Tống Thành.
“Ba, ba về rồi.” Trần Bằng Toàn cười lộ ra hàm răng trắng.
Trần Kiến Thiết sửng sốt, sao từ bao giờ con trai anh ta lại chủ động hỏi han anh ta vậy chứ, trước kia anh ta chưa từng thấy con trai chào hỏi anh ta.
“Sao, lại muốn mua bi sao?” Trần Kiến Thiết hỏi: “Không phải mấy hôm trước ba mới cho con năm xu rồi?”
Trần Bằng Toàn lắc đầu: “Ba, là chuyện khác.”
Cậu ta lôi kéo Trần Kiến Thiết ngồi xuống: “Ba, nếu hai người, một người vừa lòng với hiện tại, một người tích cực phấn đấu, họ sẽ không thể đi cùng nhau, mặc dù hiện tại có tốt đi chăng nữa, thì tương lai cũng sẽ không lâu dài.”
Vẻ mặt Trần Kiến Thiết tỏ ra khó hiểu, con của hắn đang nói gì vậy, anh ta nghe không hiểu.
Trần Bằng Toàn giải thích: “Ba, ý của con là ba của Tống Đường tích cực phấn đấu, ngươi lại vừa lòng với hiện trạng, các ngươi sớm muộn gì sẽ đường ai nấy đi.”
Trần Kiến Thiết: “…”sao có thể dùng thành ngữ như vậy chứ, giống như đang nói anh ta với Tống Thành là hai vợ chồng vậy.
Nhưng cũng phải nói, con trai anh ta lo như vậy cũng có lý.
Anh Thành làm việc chăm chỉ từng ngày, thậm chí còn chủ động đảm nhận công việc của chuyên mục tuyên truyền trong hội thảo, phải biết rằng trước kia anh Thành chưa từng làm mấy việc đó, chắc chắn sẽ không chủ động giúp đỡ làm việc.
Nhìn Trần Kiến Thiết trầm ngâm, Trần Bằng Toàn cảm thấy lời cậu ta nói đã có hiệu quả, vì thế lại ba hoa: “Ba, không phải ba nói thích công việc văn phòng sao, vậy sao ba không chăm chỉ phấn đấu để đạt được mục tiêu chứ?”
Trần Kiến Thiết vừa nghe vừa nhìn con trai mình.