Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Trần Kiến Thiết gật đầu đồng ý, anh ta không phải là người xấu, dẫm đạp người khác để đi lên, nhưng cũng không phải người dễ động vào.
Có người muốn dẫm đạp lên anh ta sao… Chà, suy nghĩ thật viển vông!
“Đúng vậy, sẽ trở thành thợ săn, hoặc là thành con mồi!” Trần Kiến Thiết nhiệt huyết nói, anh ta lại hỏi Tống Thành: “Anh Thành, câu nói này anh học từ đâu vậy?”
Tống Thành: “Là con gái tôi nói.”
Trần Kiến Thiết sửng sốt, lại giơ ngón cái lên, nói: “Có con gái thật tốt!”
Tống Thành rất muốn nói lại một câu, vậy thì cho cậu, cho cậu.
Nhưng dù gì anh cũng làm ba năm năm nay, cũng có tình cảm, dù anh thật sự muốn cho người khác, nhưng vẫn không nỡ, quên đi, cứ nuôi trước đã.
Nhưng dù gì nói đi cũng phải nói lại, con gái anh hoàn toàn có thể tìm được một quan chức đời thứ hai! Có như vậy thì anh không cần cố gắng nữa, cùng lắm thì con gái anh hiện tại còn quá nhỏ, chưa đến tuổi tìm đối tượng, chờ cô bé lớn hơn một chút, anh sẽ nói chuyện với con gái.
Tiểu Chu tên là Chu Phúc, cậu ta vừa kết hôn không lâu.
Lúc Tống Thành đến tìm Chu Phúc, Chu Phúc đang cặm cụi viết trên giấy, gương mặt cậu ta tái đi vì lo lắng.
“Tiểu Chu.” Tống Thành hô to.
Chu Phúc nhìn vóc dáng to lớn của Tống Thành, hơi do dự.
Cậu ta và Tống Thành không tính là thân thiết, nhưng Tống Thành rất tốt, không giống như những đồng nghiệp khác cố tình giao công việc bẩn thỉu, nặng nhọc cho cậu ta.
“Anh Thành.” Cậu ta hô lên.
Tống Thành gật đầu nói: “Em đang viết bản thảo cho cuộc bầu chọn à?”
Phúc vội vàng lắc đầu xua tay, đỏ mặt nói: “Không có không có!”
Tống Thành nở nụ cười, đến cả gương mặt cũng đỏ lên mà còn nói là không có, anh nói với Chu Phúc: “Đừng căng thẳng, anh chỉ chi muốn hỏi chút chuyện, chúng ta cạnh tranh công bằng mà.”
Vừa nghe hai chữ cạnh trạng, sắc mặt Chu Phúc lập tức suy sụp, vừa rồi cậu ta quả thật đang viết bản thảo, những càng viết càng muốn bỏ cuộc nửa chừng, cậu ta vốn không muốn làm đống tài liệu kia, nhưng vợ cậu nhất quyết bắt cậu ta tham gia… Vợ lớn hơn trời, anh ta không thể không tham gia.
Không biết có phải do áp lực quá lớn hay không mà Chu Phúc nói hết mọi chuyện cho Tống Thành nghe: “Anh Thành, ngay từ đầu em muốn bỏ phiếu cho anh, tuy rằng nghề nghiệp của anh không quá… nổi bật.” Cậu ta cẩn thận dùng từ: “Nhưng anh là người tốt, lần trước còn là cá nhân gương mẫu nhận giấy khen, em biết anh đã giúp đỡ em rất nhiều.”
Anh ta càng nói càng gấp gáp: “Về sau này em đổi ý định cũng không phải là cố ý, là do vợ em, cô ấy không cho em bỏ phiếu, còn nói đây là cơ hội hiếm có, là con người đã kết hôn, không thể sống mãi như trước, cho nên mới đăng ký tham gia.”
Chu Phúc nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Tống Thành đột nhiên vỗ vai Chu Phúc: “Nói thật với em, anh cũng không muốn tham gia bầu chọn.”
Cái gì? Lần này đến lượt Chu Phúc bối rối, chuyện đó với chuyện Trần Kiến Thiết nói không giống nhau.
Trần Kiến Thiết nói với cậu ta là Tống Thành muốn cống hiến cho phân xưởng này, hy vọng cậu ta có thể cho Tống Thành một sự lột xác hoàn toàn… có cơ hội để thể hiện.
Tống Thành kéo theo Chu Phúc, vừa đi vừa nói: “Tiểu Chu à, anh là bị con gái mình ép buộc đấy.”
“Con gái?” Chu Phúc mở to hai mắt nhìn Tống thành, cậu ta còn tưởng rằng Tống Thành cũng giống cậu là bị vợ ép buộc.