Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Đối mặt với biểu cảm không thể tin tưởng được của bà nội Tống và mọi người, Lý Nam lại đi tới giảo biện… đúng là giảo biện vài câu: “Mấy ngày hôm nay quả thật Tống Thành đã thay đổi không ít, buổi tối không chỉ có tinh thần đọc báo viết tổng kết thậm chí tới sáng tinh mơ khi đi ra ngoài anh ấy cũng rất bình luận văn chương. Nếu như không phải bộ dáng anh ấy vẫn giống như vậy thì con còn cho rằng anh ấy đã thay đổi thành một người khác.”
Tống Chí cau mày hoài nghi hỏi: “Không phải sáng sớm tinh mơ lão tứ đi ra ngoài mua bánh quẩy sao?”
Anh ấy đi làm ở đội bảo vệ nên mỗi ngày đều dậy rất sớm, cũng rất quen thuộc với chuyện Tống Thành dậy sớm đi mua bánh quẩy.
Lý Nam vẫn rất bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: “Anh hai, là do Tống Thành ngại ngùng nói với mọi người thôi. Anh ấy cảm thấy ít nhất mình phải làm được một chút thành tích tốt thì mới có thể nói ra khỏi miệng.”
Tống Đường nhướng mày, oa, mẹ cô cũng được đấy!
Ba cô dậy sớm chính là vì muốn đi mua bánh quẩy, điều này khiến mẹ cô nói rằng đây chính là nỗ lực âm thầm của ba để giành được sự tôn trọng của mọi người.
Trong lòng Tống Dũng hụt hẫng, anh ấy cũng là một công nhân bình thường ở trong phân xưởng giống như lão tứ. Tuy rằng trong công việc anh ấy cũng không siêng năng và chăm chỉ giống như những nhân viên lão luyện nhưng anh ấy vẫn mạnh hơn Tống Thành nhiều, ít nhất cũng không phải là kiểu người vừa tan làm xong là đã chạy đi đánh bóng bàn. Nhưng hôm nay sau khi biết Tống Thành muốn đi đăng ký bình chọn cho người “Sản xuất mẫu mực” đã khiến cho anh ấy nảy sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu như Tống Thành thật sự được chọn vậy thì không phải trong bốn anh em anh ấy sẽ trở thành lót đế sao?
Nhưng đối với lời nói đó của Tống Thành, Tống Nghiệp chỉ biết khinh thường nhìn lại. Một phần là do cậu không tin Tống Thành thật sự muốn thay đổi, không phải người xưa thường nói câu chó không đổi được tật ăn phân sao. Cậu út nhà mình đã lười nhác hơn hai mươi năm rồi có muốn sửa cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng giống như chuyện một người nghiện hút thuốc vậy, giờ muốn anh ta từ bỏ cũng không dễ dàng. Còn một phần khác là vì cậu làm việc trong phòng tài liệu đã thế còn có quan hệ không tồi với một nhóm người trong văn phòng, về mấy câu nói kia của Tống Thành có thể hiểu thành cái gì? Thứ không thiếu nhất ở cục mỏ quặng chính là người có thể nói, Tống Thành muốn tiến lên thì đã đi lên từ sớm rồi.
Cậu cười khẽ một tiếng, trong lòng không khỏi chướng mắt Tống Thành.
Lúc đi học thì mải chơi, đến khi đi làm việc cũng không chịu hạn chế lại, trông cậy vào anh còn không bằng đi trông cậy vào Tống Dũng còn hơn.
“Anh cả, anh cũng đi đăng ký bầu chọn đi.” Tống Nghiệp nói với Tống Dũng.
Tống Dũng có hơi do dự nói: “Anh có thể được không? Ở phân xưởng của anh còn có nhiều công nhân lão làng hơn cả bên phân xưởng của lão tứ nữa.” Mấy cái lão già này hận không thể ở lại luôn phân xưởng, thành thật mà nói anh ấy làm không được.
Ông nội Tống uống một ngụm nước, ông hiểu rất rõ tính cách của thằng cả vừa thành thật vừa bảo thủ. Nếu như không có người đẩy đi là sẽ không đi về phía trước.
“Nghe lời thằng ba cứ đi đăng ký trước đi.”
Tống Dũng vẫn có hơi do dự, anh ấy gần như không có lực cạnh tranh gì. Mà kể cả có đi đăng ký chắc cũng sẽ không có nhiều người bầu chọn cho anh ấy.