Vì vậy, vào ngày không tắm thì anh lau người bằng khăn.
Đối với anh chỉ dùng khăn lau người là cực hình, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Tề Ngọc Trân: “Mùa hè thì tắm thường xuyên hơn, nhưng mùa đông không nên gội đầu và tắm mỗi ngày, không tốt cho cơ thể, dễ bị cảm lạnh.
Khu tắm trong ký túc xá thanh niên không khác gì tắm ngoài trời, gió lạnh lùa thẳng vào đỉnh đầu, nước nóng nguội rất nhanh.
Còn việc giặt quần áo thường xuyên và dọn giường hàng ngày thì cũng không có vấn đề gì, khi có nắng thì nhớ mang ga giường ra sân phơi là được.”
Cô không nghĩ thói quen của thanh niên Tống là xấu.
Nó có thể là một loại bệnh, nhưng nó không phải là một tật xấu.
Mỗi người một câu khiến Tề Ngọc Liên cảm thấy thoải mái hơn khi đối mặt với Tống Tầm Chu:
“Em vốn cho rằng chị em là người sạch sẽ nhất mà em biết, nhưng không ngờ thanh niên Tống còn sạch hơn chị em. “
Tề Ngọc Trân nói đùa về bản thân:
“Làm gì có, có thanh niên Tống thì chị em lại thành người lôi thôi.”
“Tuyệt đối không!”
Sau khi bị cô gián đoạn, Tề Ngọc Liên không còn bận tâm đến sự thích sạch sẽ quá mức của thanh niên Tống nữa.
Sau khi các em ăn ba cái sủi cảo xong thì lại ra ngoài chơi, Tề Ngọc Trân bảo các bọn nhỏ ra ngoài chơi, cô sẽ rửa bát các em vừa ăn.
Chị gái rửa bát, các em của cô yên tâm ra ngoài chơi, Tề Ngọc Trân chợt nhận ra rằng bọn nhỏ quá yên tâm về thanh niên Tống.
Anh em nhà họ Tề đi hết rồi, Tống Tầm Chu còn chưa ăn sủi cảo xong, bát sủi cảo của anh đầy ắp, ăn không kịp.
Anh giải thích một chút về việc anh dọn giường hàng ngày:
“Anh dọn giường đệm đúng là vì anh để ý, anh lo có người tuỳ tiện ngồi lên giường anh, hoặc tuỳ tiện ném đồ lên… Nếu anh sống một mình thì không như vậy.”
Tề Ngọc Trân: “Em hiểu anh đang nghĩ gì, hiện tại em đang ngủ với em gái, nếu em ấy về mà người đầy mồ hôi, bùn đất, không tắm rửa mà lên giường nằm luôn thì em cũng muốn mắng con bé vài câu.”
Sau khi Tống Tầm Chu biết cô không ngại thì chuyên tâm ăn sủi cảo, không nói thêm gì nữa.
Khi anh đang ở nhà họ Tề, có người tới tìm gặp bố mẹ Tề Ngọc Trân, Tề Ngọc Trân ra gặp, nói với họ bây giờ ba mẹ đang ở đâu. Nếu là người đến trả dụng cụ thì cô đứng ở cửa tiếp, ứng phó vài câu chờ họ đi thì quay lại bếp.
Tống Tầm Chu không hề lãng phí thời gian, sau khi ăn xong một bát sủi cảo thì anh chủ động rửa bát đĩa mình đã dùng.
Trước khi rời đi, anh lặng lẽ nhìn Tề Ngọc Trân mà không nói gì, Tề Ngọc Trân cũng nhìn anh.
Hai người nhìn nhau một lúc, Tề Ngọc Trân dời ánh mắt trước, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nói:
“Anh về ký túc xá đi, em chuẩn bị nấu bữa tối.”
Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, cũng là lúc nên chuẩn bị bữa tối.
Tống Tầm Chu đáp lại một tiếng rồi trở lại ký túc xá.
Có lẽ là vì hai người tương đối dè dặt, các em cũng không nhận thấy điều gì khác thường, không biết chị gái mình đang quen thanh niên Tống.
Khi Tề Ngọc Liên về nhà trước bữa tối thì cảm khái với chị gái mình rằng cô ấy không ngờ thanh niên Tống trong ngoài như một, chỉ hơi thích sạch sẽ mà thôi.
“Người thích sạch sẽ thì sẽ không sống tệ… Ồ, không thích sạch sẽ cũng không hẳn là người xấu. Thanh niên Tiết tốt tính mà, cứu Đường Nữu, em thấy sắc mặt Đường Nữu, Đại Thu, Nhị Thu đã tốt hơn rất nhiều.”
Nói gì cũng không nên nói quá tuyệt đối.
Lúc ăn tết Tề Ngọc Trân không gặp Đường Nữu, nghe nói cô ấy trông khá ổn:
“Cuộc sống của gia đình Đường Nữu bây giờ vẫn rất khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn khi sống ở nhà họ Phương, coi như là khởi đầu cho cuộc sống mới.”
“Đúng vậy.”
Viên Tú Thải trở lại, bà ấy hỏi con gái buổi chiều thanh niên Tống có đến ăn sủi cảo không.
“Có ăn, ăn một bát đầy. Con và các anh mỗi người ăn ba cái.”
Tề Ngọc Liên vẫn thèm, cộng số sủi cảo cô ấy ăn buổi trưa và buổi chiều thì không bằng bát của thanh niên Tống.
Sủi cảo của thanh niên Tống còn nhiều hơn của ba.