Chương 3

Trong số những người đăng ký làm người ghi điểm trước đây, chỉ có Tề Gia Lệ là đáng tin cậy. Nhưng giờ Tề Ngọc Trân đã thành niên, hoàn toàn có thể để cô làm người ghi điểm.

“Cháu không có suy nghĩ đó đâu ạ, chị Gia Lệ làm rất tốt, cháu hoàn toàn tin tưởng chị ấy.”

Tề Ngọc Trân không hề bị lung lay.

Tề Nhị Nha thở dài nặng nề.

Thấy không còn chuyện gì nữa, Tề Ngọc Trân bèn trở về nhà.



Trước kia đội sản xuất Phong Đăng chưa từng có thanh niên trí thức gia nhập, năm nay đột nhiên lại tới, thế nên các xã viên trong đội cũng cảm thấy mới mẻ trong vài ngày.

Cho đến khi vụ thu hoạch chính thức bắt đầu, mọi người mới vứt bỏ tâm trạng mới mẻ này để tập trung vào lao động.

Đội sản xuất Phong Đăng chia thành 6 tiểu đội, 5 thanh niên trí thức được phân vào từ tiểu đội 2 đến 6.

Tiểu đội 1 nhà Tề Ngọc Trân đông người nhất nên không cần thêm thanh niên trí thức.

Mỗi tiểu đội sẽ phụ trách một khu vực đồng ruộng riêng.

Tới mùa thu hoạch, các trường tiểu học và trung học trong xã sẽ cho học sinh nghỉ để phụ giúp gia đình.

Hai chị em Tề Ngọc Trân và Tề Ngọc Liên ngủ chung một phòng.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tề Ngọc Liên thường tâm sự mấy chuyện con gái với chị mình.

Nhưng vừa vào mùa thu hoạch, cô ấy mệt đến mức không muốn nói chuyện, ăn cơm còn không nổi nên tối đến là ngủ luôn, không có sức để tâm sự nữa.

Em gái ngủ say, Tề Ngọc Trân cũng không hề thua chị kém em.

Sau khi tỉnh dậy lại là một ngày mới bắt đầu.

Sáng sớm, mặt trời mọc làm mọi người cảm thấy ấm áp, nhưng khi bắt đầu lao động thì lại không còn cảm giác ấm áp đó nữa.

Ba là đại đội trưởng, nên Tề Ngọc Liên chỉ có thể phàn nàn vài câu với chị, nhưng nếu có mẹ ở đó thì cô ấy sẽ không dám hé răng nửa lời.

“Em thấy mệt thì đừng có cố quá, chị thấy các bạn lớp 6 khác không ai gắng sức làm như em đâu.”

Tề Ngọc Liên khá cao ráo, cao hơn phân nửa phụ nữ trong đội sản xuất.

Nhưng trong mắt Tề Ngọc Trân, em gái mình vẫn còn là một đứa trẻ.

“Không được đâu, bây giờ đến lượt ba làm đại đội trưởng, chúng ta phải cố gắng hết sức, như vậy thì ba mới có thể tái đắc cử.”

Trước đây ba là phó đội trưởng, bây giờ coi như đã chính thức được làm “quan lớn”.

Sau khi ba làm đại đội trưởng, mẹ cũng dặn con cái trong nhà rằng đừng ỷ ba là đại đội trưởng mà ức hϊếp người khác.

Lời dặn này chủ yếu nhắm vào hai đứa con trai và đứa con gái út, trong bốn đứa con thì chỉ có con gái cả tính tình hiền lành, không hay cãi vã.

Còn ba đứa kia thì cũng khó mà nói, trông có vẻ đều là đứa trẻ ngoan nhưng không biết sau này có giao du với mấy đứa bạn xấu rồi mang rắc rối về cho ba mẹ hay không.

Tề Ngọc Trân lại không nghĩ xa như vậy:

"Ba vừa mới nhậm chức thôi mà em đã nghĩ tới chuyện ba tái đắc cử rồi sao? Chức đại đội trưởng không dễ làm như vậy đâu."

Đại đội trưởng nhiệm kỳ trước liên nhiệm mấy nhiệm kỳ, là một vị đội trưởng có trách nhiệm, lý do từ chức là do năm nay trong lúc cứu trợ bão lũ đã té ngã bị thương, tuổi đời cũng không còn trẻ, gia đình lo lắng cho sức khỏe của ông ấy nên đã kêu ông ấy nghỉ hưu sớm.

Đại đội trưởng phải ở tuyến đầu trong những ngày bão lũ, nên dễ bị thương hơn bình thường.

Dù không bị ngã, nhưng rất dễ mệt mỏi đến mức đổ bệnh.

Tề Ngọc Liên: "Em biết rồi, sau khi ba lên làm đại đội trưởng, công việc cũng bận hơn trước rất nhiều."

Thấy Tề Gia Lệ đi tới, Tề Ngọc Liên cũng không dám thì thầm to nhỏ với chị nữa, tiếp tục chăm chỉ lao động.

Cô ấy chưa thành niên nên không được tính điểm lao động người trưởng thành, ra ngoài ruộng chủ yếu là để giúp chị.

Trẻ con giúp việc mà lười biếng thì Tề Gia Lệ sẽ không trách mắng, Tề Ngọc Liên chỉ là không muốn liên lụy đến chị gái mình.