Tề Ngọc Liên: “Cũng đúng, thanh niên An khôn khéo thật, tối qua cô ấy còn không biết xấu hổ xin nửa cốc trà gừng đường đỏ của thanh niên Tiết, em mặc kệ cô ấy.”
...
Năm ngày sau.
“Tề Ngọc Trân, em không cảm thấy ghê tởm sao?”
An Lâm ăn trưa xong đến sân nhà Tề Ngọc Trân làm việc rất sớm.
Lúc cô ấy tới, gia đình Tề Ngọc Trân đã ăn cơm xong, ba mẹ đưa hai em trai ra ngoài làm việc, để hai chị em ở nhà.
Hai chị em ở nhà cũng không nhàn rỗi, làm việc nhà xong thì lại làm việc cùng mấy cô gái.
Cô ấy nói không đầu không đuôi, nhưng Tề Ngọc Liên đoán được là chuyện gì:
“Thanh niên An, chị đang nói về chuyện của Phương Cường?”
“Đúng vậy, chị nghe nói anh ta yêu cầu ly hôn, muốn cưới chị em, anh ta lấy mặt mũi đâu ra vậy?”
An Lâm cạn lời.
Xem ra sự tự tin không thể hiểu được đã khắc sâu vào xương tủy của hầu hết đàn ông, nếu phụ nữ có được sự tự tin như vậy thì hay biết mấy.
Chỉ cần họ tự tin rằng những người đàn ông bình thường không xứng với họ thì họ sẽ không mù quáng nhặt rác trong bãi rác.
Đường Nữu không muốn quay về nhà họ Phương, nói về nhà họ Phương sẽ chết, kết quả bàn bạc của đội là để Đường Nữu và Phương Cường ly hôn, tìm một nơi ở ổn định cho cô ấy.
Thật ra cả hai đều chưa đăng ký kết hôn, ly hôn là chia nhau ra sống mà thôi. Nhưng Đường Nữu hoàn toàn không có nhà mẹ đẻ, không có ai để nương tựa. Nếu Phương Cường đến gây rối thì cô ấy và hai đứa con gái, không ai biết đánh nhau nên chuyện này hơi rắc rối.
Trước mắt khoan hẵn quan tâm Phương Cường tới gây sự thì phải xử lý như nào, giờ tìm chỗ ở ổn định trước đã.
Sau khi mấy cán bộ bàn bạc, kết quả tìm được vài gia đình người già neo đơn trong đội, đap hàn là những bà cụ sống một mình, hông chồng không con, không có nhiều sức lao động, được hưởng năm loại bảo hiểm trong đội, bình thường chỉ cần làm chút việc nhỏ trong khả năng của mình, lương thực sẽ do tập thể chịu trách nhiệm.
Nếu phải tìm nhà cho Đường Nữu, tìm những người già neo đơn là thích hợp nhất, nguyện ý chăm sóc trẻ con thì càng tốt, có người trông con giúp cô ấy, cô ấy sẽ càng chuyên tâm làm việc.
Đường Nữu và hai con gái hoàn toàn không đủ điều kiện được hưởng năm loại bảo hiểm địa phương, không phải cô nhi, người khuyết tật, người già neo đơn.
Tề Hồng Quân mở một cuộc họp để thảo luận riêng chuyện này, lấy ý kiến của mọi người về việc có thể đưa Đường Nữu và hai con gái của cô ấy vào danh sách hưởng bảo hiểm không.
Ông ấy bổ sung thêm, nói rằng đợi Đại Thu mười lăm tuổi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ bị loại khỏi danh sách hộ gia đình có năm loại bảo hiểm.
Bà Liễu trong đội sẵn sàng nhà Đường Nữu ở nhà bà ấy, bà ấy thuộc hộ gia đình có năm loại bảo hiểm, sẽ không vì Đường Nữu được tính là lao động mà có bất kỳ thay đổi nào.
Công điểm không phải lúc nào cũng đổi thành tiền vs đồ ăn được, khoan nói số công điểm mà Đường Nữu nhận được có nuôi nổi bản thân và hai con gái hay không, nếu đợi đổi thành tiền vs đồ ăn thì ba mẹ con đã chết đói từ lâu rồi cho nên cần cho ba mẹ con họ một sự bảo đảm.
Đội trưởng nữ cũng sẽ thay mặt Đường Nữu đến nhà Phương bàn chuyện lương thực, không biết có bàn được gì hay không nhưng cũng phải đi.
Đứa trẻ không phải của một mình Đường Nữu nên không thể dễ dàng buông tha Phương Cường.
Phương Cường không chịu ly hôn và không cho Đường Nữu đến sống ở nhà bà Liễu, anh ta tuyên bố bảo anh ta ly hôn cũng được nhưng phải tìm cho anh ta một người vợ khác có thể sinh con trai.
Anh ta đã chọn được người rồi, Tề Ngọc Trân.
Kiều Cô đến nhà Phương Cường khuyên bảo, khuyên đừng quấy rối Đường Nữu, Phương Cường lập tức nói thế, cô ấy thấy Phương Cường không hề cố ý làm khó mà thực sự muốn cưới Tề Ngọc Trân nhỏ hơn anh ta mười mấy tuổi. Cô ấy hết kiên nhẫn già mồm, trực tiếp mắng anh ta.
Phương Cường và gia đình anh ta thực sự có suy nghĩ này, vì vậy khi Kiều Cô yêu cầu họ không nói chuyện này ra ngoài, chính cô ấy cũng sẽ giữ bí mật, họ xem như gió thoảng bên tai.