Chương 22

Sầm Vĩ đã thăm dò tính cách của Tiết Quốc Thụ, biết anh ta không thích sạch sẽ và qua loa, nhưng phẩm chất con người vẫn ổn.

Tính Tiết Quốc Thụ không tồi, Sầm Vĩ không khoa tay múa chân với anh ta nhưng nếu có việc gì sẽ không ngần ngại đẩy anh ta ra trước.

Tề Ngọc Liên không nghĩ đến suy nghĩ của Đường Nữu sau khi nhảy xuống sông, cô ấy chỉ biết rằng Đường Nữu đã tuyệt vọng đến mức nhảy sông:

“Thanh niên Tiết là người có trái tim ấm áp, anh ta đã cứu người nên xứng đáng được khen ngợi, mọi người không xuống cứu ngay cũng rất bình thường. Tối qua quá nguy hiểm, nếu đổi thành chị hoặc thanh niên Canh xuống nước thì nhất định sẽ bệnh nặng rất lâu, rất có thể sẽ cùng chết với Đường Nữu.”

An Lâm: “Dù sao sau này chị vẫn sẽ nói xấu Tiết Quốc Thụ, nhưng giọng điệu nói xấu của chị sẽ tốt hơn… Thật là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng.”

Nhị Nha: “Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng là gì?”

An Lâm giải thích.

Nhị Nha hiểu, gật đầu đồng ý, thanh niên An nói đúng.

Tề Ngọc Trân cứ cảm thấy An Lâm lại dùng từ bừa bãi, “biết người, biết mặt nhưng không biết lòng” không hợp dùng cho Tiết Quốc Thụ và Sầm Vĩ, bởi vì hai người này rất… Ừm, trong ngoài như một.

Muốn hiểu con người họ không khó.

Theo Nhị Nha, ngoại trừ gia đình chồng của Đường Nữu thì không ai đáng bị mắng trong chuyện này, có người còn nên khen ngợi.

Thanh niên Tiết và chị Ngọc Trân đều nên được khen nên cô ấy khen họ hết lời, nói ra tất cả những lời khen ngợi mà cô ấy có thể nghĩ ra.

“Em không làm gì cả. Thanh niên Tiết mạo hiểm tính mạng cứu người mới đáng được khen.”

Nghe Nhị Nha chuyển sang nói mình, cuối cùng Tề Ngọc Trân cũng phải lên tiếng.

Cô không dám tự dưng chui ra giành công, cho rằng việc mình làm không có gì đáng nhắc tới.

An Lâm đã uống trà gừng đường đỏ nên tất nhiên phải lên tiếng vài câu:

“Sao em cứ nghĩ mình không làm gì? Em nấu trà gừng đường đỏ cho Đường Nữu đã là việc thiện rồi. Tối qua cô ấy được cứu lên cũng không khóc, chứng tỏ điều gì, chứng tỏ khi đối mặt với cái chết, cô ấy không hề sợ hãi, lòng cô ấy đã không sợ chết từ lâu rồi. Em cho cô ấy chút ấm áp, trái tim cô ấy mới dần sống lại.”

Nhị Nha: “Thanh niên An nói đúng.”

Hiếm khi thanh niên An nói năng nho nhã như vậy, mọi người nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn giống Nhị Nha khen cô ấy nói đúng.

An Lâm được khen thì rất vui, nói trưa nay để Nhị Nha đưa cô ấy đến nhà đội trưởng nữ, cô ấy sẽ cho Đường Nữu ba viên kẹo.

Cô ấy cũng muốn gửi hơi ấm.

Nghe cô ấy muón tặng kẹo, mọi người lại khen cô ấy thêm vài lần nữa.

Lúc này không ai ghen tị chuyện Đường Nữu được ăn kẹo, cuộc đời của Đường Nữu quá khổ, họ tình nguyện không ăn kẹo còn hơn phải trải qua những gì Đường Nữu đã trải qua.

Gần đến giờ nấu cơm trưa, mọi người lần lượt rời đi, đợi mọi người đi hết thì Tề Ngọc Liên đi theo chị gái đi nấu cơm trưa.

Tề Ngọc Liên nói với chị gái:

“Tự nhiên em thấy chúng ta rất hạnh phúc. Ba mẹ tốt với chúng ta, dù sau này kết hôn có cãi nhau với gia đình chồng cũng có thể về nhà mẹ đẻ ở.

Kiều Cô không thể cho Đường Nữu ở mãi được, Đường Nữu vẫn phải quay về, sau khi trở về lại bị đánh chửi, sau đó cô ấy lại đi tự tử, cứ dây dưa không có hồi kết, không phải lần nào cũng được cứu như lần này.”

Tề Ngọc Trân: “Đúng vậy, không ai có thể ngăn cản người muốn chết đi vào con đường chết.”

Cô không nói cho em gái suy nghĩ nhảy sông của Đường Nữu, vẫn nên để em gái và mọi người nghĩ rằng Đường Nữu muốn chết thì tốt hơn.

Nếu không thì không ai để tâm chuyện này.

Tề Ngọc Liên: “Nhà Phương Cường là những kẻ vô liêm sỉ, hôm nào đó em sẽ nhắc nhở thanh niên An không nên quá nhiệt tình.”

Có một số đạo lý mà ngay cả em gái mới học lớp sáu còn hiểu thì sao thanh niên An không hiểu được, Tề Ngọc Trân vẫn nên nhắc:

“Thanh niên An khôn khéo hơn em rất nhiều, không cần phải nhắc nhở cô ấy, cô ấy tự biết bảo vệ mình, chỉ cần không liên quan đến cô ấy thì cô ấy cũng chỉ nghe cho vui thôi.”