Chương 12

Tề Ngọc Trân cảm thấy lý do duy nhất khiến thanh niên An tức giận đến thế là vì cô ấy bị nhà trường từ chối.

Tề Ngọc Liên: “Thanh niên An chưa nói, nhưng em cảm thấy chắc chắn là như vậy. Tiếng phổ thông của thanh niên Sầm thực sự kém xa thanh niên An, nhưng em thấy thanh niên An có vẻ không học hành chăm chỉ, chỉ biết lôi kéo thanh niên Tống hùa theo chung thôi, thanh niên Tống thì vẫn như trước, không biết trong lòng có hối hận vì bị thanh niên Sầm vượt mặt không.”

“Thanh niên An mắng xong sẽ bớt giận thôi.”

“Nói thật không bằng để thanh niên An đi dạy còn hơn. Thanh niên An chỉ ồn ào, cẩu thả, tính khí thất thường, đầy mưu mô, thích nói xấu, nhưng mà không coi thường chị Nhị Nha, thanh niên An cũng không khinh miệt xã viên có quần áo chắp vá. Còn thanh niên Sầm luôn cho người ta cảm giác kiêu ngạo, coi thường chúng ta.”

Tề Ngọc Trân: “...Khi lên trường cấp hai, em phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, đừng xung đột với thanh niên Sầm. Nếu thanh niên Sầm cố ý khó dễ em, em về mách ba, ba làm đội trưởng, một số việc vẫn tương đối thuận tiện.”

Thì ra trong mắt em gái thanh niên An có nhiều khuyết điểm đến vậy, nếu thanh niên An nghe được nhất định sẽ tức giận mắng em gái.

“Thanh niên Sầm biết em là con gái đội trưởng, không dám đυ.ng tới em đâu, thậm chí còn muốn nịnh nọt em nữa là đằng khác. Dù sao anh ta chỉ dạy ở trường cấp hai của xã, ký túc xá ở đại đội chúng ta, lương thực tùy thuộc vào đại đội, mùa vụ vẫn phải trở lại đội tham gia lao động.”

Tề Ngọc Trân nhắc nhở em gái:

“Em đừng dựa vào thân phận con gái đội trưởng mà đứng ra bảo vệ người khác nhé.”

“Em biết rồi, em đâu phải là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.”

“Chị vẫn khá yên tâm về em, chỉ sợ em quá tốt bụng thôi.”

“Em không tốt bụng như chị, thậm chí còn giới thiệu chị Phi Phi cho thanh niên Canh. Nếu là em, em không muốn làm những chuyện đó đâu.”

Tề Ngọc Trân: “Chị Gia Lệ nhờ chị chăm sóc thanh niên Canh, chị không quan tâm thanh niên Canh thì ba mẹ cũng phải quan tâm, thà rằng chị nghĩ cách giúp thanh niên Canh giải quyết vấn đề để ba mẹ bớt việc.”

Sức ảnh hưởng của việc thanh niên Sầm làm giáo viên cấp hai với Tề Ngọc Trân không lớn bằng sức ảnh hưởng của Tề Ngọc Liên và thanh niên An.

Sang năm Tề Ngọc Liên sẽ học trung học, lúc rảnh rỗi cô ấy thường không nhịn được suy nghĩ nhiều.

Cô bé lo lắng thanh niên Sầm sẽ vô trách nhiệm với nghề, lại lo nếu thanh niên Sầm nịnh bợ cô ấy, cô ấy nên ứng phó như thế nào.

Tề Ngọc Trân biết em gái suy nghĩ quá nhiều, tuy nhiên cô vẫn cho em gái lời khuyên, làm quân sư của cô ấy.

Về phần thanh niên An, sau khi biết thanh niên Sầm làm giáo viên cấp hai, tâm trạng khó chịu suốt vài ngày, hối hận, hối hận vì mình không phản ứng nhanh được như thanh niên Sầm.

Vào mùa đông, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, người nhà thanh niên An gửi chăn bông và áo bông cho họ, còn gửi phiếu tiền.

Chăn bông và áo bông được đưa đến đại đội, phiếu tiền phải vào thành phố để nhận, nhóm thanh niên An lập tức tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vào thành phố một chuyến.

Vào thành phố khoảng hai tiếng đồng hồ, người lười An Lâm vào thành phố với Thang Tuệ thật ra lần này ba mẹ cô ấy không gửi tiền cho cô ấy, trước khi cô ấy xuống nông thôn đã mang đủ phiếu tiền, cô ấy chưa xài. Cô ấy bèn nhân hội này vào thành phố ăn một bữa ngon, bổ sung chú đồ ăn vặt và đồ dùng hằng ngày.

Đồ dùng hàng ngày cũng có thể mua ở hợp tác xã, cô ấy vào thành phố chủ yếu là vì ăn ngon, cô ấy muốn ăn thịt cá!

Tề Ngọc Liên liên tục hâm mộ những thanh niên được vào thành phố suốt một tuần, cô ấy không cần thịt cá, cô ấy ám chỉ chị gái mình rằng mình muốn ăn kẹo.

Chị gái không hiểu cô ấy ám chỉ điều gì, cô ấy đành trực tiếp nói rõ.

Tề Ngọc Trân chỉ có thể dùng tiền của mình mua cho người nhà mấy viên kẹo, những viên kẹo này không cần phiếu đường, mùi vị không ngon bằng kẹo cần phiếu đường, chủ yếu là ngọt miệng.

Quá ngọt thì em gái sẽ không nhắc tới việc ăn kẹo nữa.