Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Người nhà mẹ đẻ Từ Tú cũng rất ít khi đến đó, mỗi lần đều lén lút tìm Từ Tú để đòi tiền, bọn họ ít khi gặp nhau, không có cơ hội tiếp xúc.
Cho nên rất không thể nào đã nhận ra bé cưng từ sớm.
“Hôm trung thu tôi đã cảm thấy kỳ lạ, thấy bà cụ xị mặt là biết ngay hai vợ chồng này đến thêm dầu vào lửa, kết quả hai người này không cần gì cả, bị bà cụ chế nhạo một trận cũng nén giận, xám xịt rời đi.”
“Bây giờ thì hiểu rồi, bọn họ đã nhận ra bé cưng, không biết nguyên nhân gì bị Tô Ngụy biết được, sợ chuyện năm đó bị tung ra, nên chạy trốn.”
Nếu như chỉ nuôi đứa trẻ mà Diệp Tích không cần bọn họ không đến mức có chuyện, nhưng đứa trẻ này không chỉ không phải con của Diệp Tích, rất có thể là lén đổi con của người khác, hơn nữa cuối cùng bọn họ còn vứt đứa trẻ đi.
Đây đã là cố ý gϊếŧ người rồi.
Bọn họ sợ công an tìm tới nhà.
Tô Định Bang là một người tính tình nóng nảy, suýt nữa đã chửi ầm lên: “Đám người của nhà họ Từ là cái thể loại gì không biết!”
Thậm chí ông cũng nghi ngờ Tô Nhụy bị mẹ của cô ấy chiều hư rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn, lúc trước là một đứa trẻ trung thực biết bao nhiêu.
Tại sao lại trở nên như vậy.
Anh trai ông cả đời trung trung thực thực, từ trước tới giờ chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, tại sao lại cưới phải một người vợ như thế, có một người anh vợ như thế, nuôi lớn một đứa con gái như thế.
Thấy ông đau lòng nhức óc, Dung Lam khẽ nói: “Con bé đã nhập học rồi, chúng ta cũng không còn cách nào khác, có thư đề cử của đại đội lại qua thẩm tra chính trị ở trường học, về sau e là đứa cháu gái này của ông sẽ luôn lượn lờ trước mặt chúng ta.”
“Lần này bé cưng mạng lớn, nghỉ ngơi mấy ngày uống mười mấy chén thuốc tạm thời ổn định lại, sau này không biết còn có thủ đoạn gì đang đợi con bé.”
Nếu như nói Tô Nhụy là người vô tâm, Dung Lam nhất quyết không tin.
Lúc trước bà không có hảo cảm với Từ Tú, hoàn toàn vô cảm với đứa cháu gái này, cảm giác tồn tại của Tô Ngụy rất ít ỏi, không khiến người khác yêu thích cũng không khiến người khác ganh tỵ.
Nhưng lần này khi bọn họ học lên đại học, ở trong nhà mấy ngày nay, uốn mình theo người không nên quá rõ ràng.
Lúc trước ở trước mặt chú hai thím hai không có biểu hiện gì, đột nhiên trở nên năng nổ như vậy, Dung Lam không thể không cảnh giác.
Ai biết được đề phòng trăm bề, lại không đề phòng được phía trường học, để cô ấy lợi dụng cơ hội.
Vốn dĩ chuyện này sau khi bà và nhà họ Thẩm tham gia buổi biểu diễn nghệ thuật nói cho bé cưng biết sự thật, nhưng bị Tô Nhụy thêm mắm dặm muối như thế, ác ý đổi thành cố ý vứt bỏ, khiến con gái khí huyết dâng trào, cảm xúc không ổn định.
“Vậy ông nói xem phải làm sao đây.” Tô Định Bang buông tay: “Trong nhà mọi chuyện đều do bà làm chủ, bà nó thế nào thì chính là như thế.”
“Không phải ngày mai Tô Nhụy trở về từ trường học sao? Hỏi cho rõ ràng, có hồ sơ Thẩm Nguyên Bạch đem đến và bằng chứng của nó, anh trai và chị dâu của Từ Tú chạy không thoát đâu.”
“Còn về con bé đó, sau này ông cứ coi như không có đứa cháu gái này đi.” Dung Lam nói: “Tôi không hy vọng nó xuất hiện trước mặt bé cưng thêm lần nào nữa.”
Tô Định Bang gãi gãi đầu: “Chuyện này… như vậy không tiện ăn nói với anh cả.”
“Phải, dù sao con gái không phải con ruột của ông, bây giờ ba mẹ ruột của người ta tìm tới tận cửa rồi, ông cũng không cần thương nó nữa.”
“Ài tôi không phải có ý này.” Tô Định Bang vội vàng đóng cửa phòng bếp lại: “Bé cưng còn đang ở bên ngoài kìa, bà nói nhỏ một chút.
“Con gái của tôi tôi có thể không thương sao? Được được được, đều tùy bà, sau này tôi sẽ coi như không có đứa cháu gái này, chuyện của nó tôi cũng sẽ không quan tâm nữa.”