Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bóng rổ bị anh ấy đập rung bộp bộp, suýt thì thủng cả màng nhĩ.
Tô Sách biết trong lòng em trai không thoải mái, anh ấy cũng đâu vui vẻ được?
Nhưng chung quy bên kia cũng là thân nhân huyết thống, anh ấy không có quyền ra quyết định thay em gái.
Đêm nay Trần Diễm không đến.
Ông cụ đã trở lại, lại có danh ngạch ra đảo, trong thư phòng âm thanh tức giận mắng chửi và giọng nói bất cần đời hòa vào nhau.
Trần Thế căn bản không dám tới gần.
Thẩm Thanh Tuyết nhìn bóng dáng em gái mình trên mặt đất đang đến gần, anh ta xoa xoa mặt muốn đáp lời nhưng không biết nên mở miệng như thế nào.
Ngày mai chính là ngày hai mươi, thái độ của anh cả vô cùng rõ ràng không cho phép Thẩm Kiều tiếp tục trở về.
Chuyện hộ khẩu anh ấy sẽ liên hệ với Từ Tư Viễn hoặc là chồng mới của Diệp Tích, sẽ không để con bé tiếp tục mang họ Thẩm.
Dứt khoát tuyệt tình, Thẩm Thanh Tuyết tự nhận mình không làm được.
Ba đi làm nhiệm vụ, anh trai đi quân khu Đông Thành, hằng năm là anh ta với mẹ còn có Thẩm Kiều ở nhà, yêu thương nhiều năm như thế không phải giả vờ.
Nhưng bảo anh ta mặc kệ em gái ruột của mình không quan tâm anh ta càng không làm được. Một ánh mắt ấm ức của Tô Sính anh ta đã cảm thấy trên người mình đau đớn trăm ngàn lần, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Có lẽ do đây là sinh đôi chăng.
Trong dĩ vãng tuy rằng anh ta thương Thẩm Kiều, nhưng từ trước đến nay lúc cô bé khổ sở anh ta không có loại cảm giác đau đớn khắc sâu vào thân thể mình.
Người thân ruột thịt, người thân thiết nhất trên đời này giờ phút này lại cách xa chân trời.
Thẩm Thanh Tuyết mệt mỏi ma sát mặt, không nên như vậy.
Anh cả nói muốn anh ta đi bảo vệ anh ta nên bảo vệ.
“... A Nhuyễn.” Giãy giụa một hồi lâu anh ta vẫn mở miệng nói: “ Anh có thể nói vài lời với em được không?”
Tô Sính không nhìn anh ta cũng không lên tiếng.
Trong lòng Thẩm Thanh Tuyết càng đau khổ hơn, anh ta ngẩng đầu nhìn màn đêm tối đen.
Mấy ngày trước anh cả đã trở về Đông Thành, trước khi đi còn đến nhà họ Tô, có lẽ là có chuyện gì muốn nói cũng có thể là đi thăm em gái.
Anh ta có hơi hối hận bản thân do dự, khiến bản thân và em gái khó có thể gần nhau.
Tim Thẩm Thanh Tuyết tức khắc co rúm lại, ngay lúc anh ta cởϊ áσ khoác của mình cô gái nhỏ đã đứng dậy đi tìm Tô Sách.
“Anh ơi.” Ca ca.” Con ngươi Tô Sính đen như sơn mài bình tĩnh khác thường: “Em muốn về nhà.”
Tô Sách thẳng tay ném bóng xuống, chặn Tô Ngự: Đầu Ngỗng ngốc! Mau mang em gái về nhà.”
“Tới đây.” Tô Ngự nghiêng người né tránh Vệ Cát, chạy tới.
Hai anh em một trái một phải đi bên cạnh cô tư thế canh giữ cô, Thẩm Thanh Tuyết thấy thế chậm rãi buông tay, chỉ còn biết cười khổ.
Không biết từ khi nào Triệu Đồ đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh ta: “Làm sao vậy? Muốn đuổi theo em gái Tô nhà người ta, bị hai tên ác ma bảo vệ em gái kia đánh?”
Không đợi anh ta trả lời, thanh niên lại nói: “Em gái Tô này quả thật rất đẹp nha, tính cách lại dịu dịu dàng dàng, nấu ăn ngon chưa nói còn biết làm dược thiện, lời cho thằng nhóc A Diễm kia rồi.”
“Chẳng qua gần đây cậu ta cũng rất khó khăn.”
Qua hồi lâu Thẩm Thanh Tuyết mới hỏi: “Hắn làm sao thế.”
“Ông cụ nhà cậu ta đó, không phải cậu ta muốn vẫn luôn muốn đi phương nam canh đảo à? Gần đây lại có hạn ngạch nữa, lần trước tôi đi qua nhà cậu ta nghe thấy ông cụ mắng cậu ta không có tiền đồ, không lên chiến trường đi canh đảo cái gì.”
“Với tính tình kia của cậu ta, chắc lại cãi nhau rồi.”
“À.” Thẩm Thanh Tuyết ấn mi tâm, nói: “Cậu ta cũng không phải nhất quyết đi canh đảo, chỉ là thích làm trái lời ông cụ mà thôi.”
“Đúng, chẳng qua dao sắc sao gọt được chuôi? Cứ nói chuyện em gái Tô đi, ông cụ đã nói trừ phi cậu ta chết, nếu không vĩnh viễn không có khả năng từ hôn.”