Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tô Sính chôn trong ngực ấm áp của mẹ, ngửi mùi thuốc quen thuộc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nức nở ra tiếng —
“Ba mẹ có phải không muốn A Nguyễn nữa không…”
“Bé con.” Dung Lam cảm nhận con gái đang không rừng run rẩy, biết mới vừa nãy cô vẫn luôn nhịn mạnh mẽ chống đỡ.
Nước mắt thi nhau chảy ra, bà ấy hét với con trai ở bên cạnh: “Còn đứng ngây ra đó? Ôm em gái đến phòng y tế!”
Tô Định Bang đẩy con trai ra, ông ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: “Ba dẫn bé con về nhà nhé.”
Lúc cô gái nhỏ vốn hoảng sợ nhoài người lên tấm lưng dày rộng của ba, đau quặn ở tim đã giảm đi vài phần, cô cúi đầu, tóc đen che kín khuôn mặt tái nhợt, cô không định nhìn bất kì ai nữa: “Con muốn về nhà cùng ba mẹ.”
“Được, chúng ta về nhà.”
Bản thân Dung Lam đi tìm thầy xin nghỉ, tình huống bây giờ của con gái không thích hợp ở lại trường học, mấy ngày vất vả lắm mới ổn định tình trạng cơ thể sợ rằng lại muốn tái diễn.
Lâm Y nhìn Tô Định Bang cõng con gái càng lúc càng xa, trên người cô vẫn khoác áo khoác quân phục của con trai lớn.
Anh em nhà họ Tô đi theo sau lưng cô nửa bước không rời, bước chân vốn muốn đuổi theo không tự giác mà dừng lại.
Móng tay bà ấy đâm vào lòng bàn tay, mờ mịt quay đầu: “A Tiêu, có phải con gái sẽ mãi mãi không nhận chúng ta hay không.”
Thẩm Tiêu không trả lời mà giơ tay lên nhìn thời gian.
Thẩm Thanh Tuyết đỡ anh Tô Sách bị đυ.ng ngã dưới đất dậy, lo lắng hỏi: “Anh, anh không sao chứ?”
Thẩm Nguyệt Bạch không quan tâm bụi đất trên người và lòng bàn tay bị quẹt trầy thấy máu, anh ấy hất tay em trai ra, sải bước đến lễ đường phía bên kia.
Từ đầu đến cuối Trần Diễm đều đứng phía sau cây cách đó không xa, anh không ra ngoài.
Hiểu sơ sơ sự tình, chuyện này anh không thích hợp ra mặt.
Mặt mày cậu trai trong đêm đen càng lộ vẻ thâm trầm, anh dừng chân chốc lát, nhìn giày thêu cùng lắm chỉ lớn chừng bàn tay trong tay, một tay xách nó đi về hướng ngược lại.
-
Thấy Trần Diễm đi xa, trong lòng Diệp Tích như trút được gánh nặng.
Cảm giác nói ra hết thật tốt, trước kia chỉ có thể thông qua tin tức rải rác của chị gái, tưởng tượng ra ngoại hình của con bé.
Cuối cùng, bà ta có thể nhìn cô ấy gần trong gang tấc, nói chuyện với cô ấy rồi.
Bà ta nặng nề thở dài, lúc vừa định trở về, chợt sau lưng vắng lặng vang lên một âm thanh —
“Vậy Thẩm Kiều là con gái của anh?”
Diệp Tích nghe được giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc trong sâu thẳm ký ức, bà ta cứng đờ quay đầu lại.
Sân thể dục trống trải luôn luôn có gió thổi qua làm lá cây rào rạc
Áo sơ mi của người đàn ông giặc đến gần như thô cứng, mặt mày ông ấy sáng sủa, đứng ở trên bậc cầu thang cạnh sân bóng rổ.
Nương theo ánh trăng, Diệp Tích muốn liên hệ ông ấy và con trai nông hộ trước đó lại với nhau, rõ ràng là diện mạo không hề thay đổi, nhưng sao khó chồng lên nhau quá.
Dù nhà Từ Tư Viễn trước đó nghèo, nhưng ánh sáng đáy mắt rất sáng, cười lên có hai lúng đồng tiền trên mặt, nó lõm vào thật sâu.
Ông ấy sẽ bắt đom đóm cho Diệp Tích, dẫn bà ta đến giữa sông lật cua, còn nói bà ta là cô gái đẹp nhất.
Sau khi bà ta quyết định quay lại thành phố, ông ấy đau khổ cầu xin, nói sẽ nỗ lực cho bà ta cuộc sống tốt.
Nhưng bà ta không tin, không quan tâm mà quay lại thành phố.
Không ngờ rằng họ sẽ gặp lại ở đại học Bắc Thành, trường mà con gái học.
Bà ta khó khăn mở miệng: “Sao anh lại ở đây?”
Từ Tây Bắc đến Bắc Thành không dễ đâu.
Từ Tư Viễn rất ngốc nghếch mà cười: “Năm đó anh muốn gặp lại em lần nữa, cách gần em hơn.”
“Thế nên anh tới đây.”
Ông ấy đeo mắt kính gọng vàng có vẻ lịch sự văn nhã, khác một trời một vực với cậu trai lớn sáng sủa nhiệt tình trước kia.