Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thẩm Nguyên Bạch không ép sát, ánh mắt đen như hạt sơn nhìn thẳng vào cô, dịu dàng nói: “Anh biết em trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được, anh cũng không hy vọng xa vời rằng giờ A Nhuyễn đã nhận bọn anh.”
Đàn ông từ túi giấy da trâu bên cạnh lấy ra một đôi giày da nhỏ màu trắng, anh ấy thấp giọng cười, có vẻ hơi tự giễu: “Anh cũng là lần đầu tiên mua giày giúp cô gái nhỏ, không biết có hợp với kích thước của em không.”
Đến trạm xe lửa, anh ấy đi ngay đến cửa hàng bách hóa chọn quà cho cô gái nhỏ, người luôn luôn bày mưu tính kế ấy lại mãi do dự ở chuyện nhỏ này, cuối cùng anh ấy nhìn trúng một đôi giày dê nhỏ màu trắng.
Cát sỏi trên chân Tô Sính đều được người đàn ông cẩn thận lau sạch sẽ, chân nhỏ trắng nõn giẫm lên trên đùi đàn ông, lòng bàn chân bị cát đá cắt vào thành vết thương nhỏ xíu.
Thẩm Nguyên Bạch đau lòng nói: “Anh nên tới sớm hơn mới phải.”
Một trận gió lạnh thổi qua, ngón chân cô gái nhỏ co rúm lại.
Anh ấy cụp mắt, nghiêm túc cẩn thận mang giày cho cô: “Trước đó anh Lộ không thể bên cạnh em, tương lai anh Lộ hy vọng có thể ở sau lưng chống đỡ cho em, để em yên tâm gan dạ tiến lên con đường thuộc về mình, anh sẽ mãi mãi kiên định không dời đứng về bên phía A Nhuyễn.”
Người phía sau cây cũng nghe hiểu, Thầm Nguyên Bạch đây là giao quyền quyết định cho Tô Sính, dù cô không nhận, anh ấy cũng không dị nghị.
Lúc Lâm Y thấy hai anh em một ngồi xuống và một ngồi xổm, thì nước mắt đã không ngừng rơi, bà ấy xoay người ghé lên vai chồng, che miệng khóc nức nở không thành tiếng, nước mắt thấm ướt một mảnh.
“A Tiêu.” Giọng bà ấy nghẹn ngào: “Nếu lúc ấy em sẵn lòng nói phiền nhờ mấy chị em trong đoàn văn công đi cùng em đến bệnh viện, hoặc lúc sinh khẽ cắn môi không ngất đi để thấy rõ ngoại hình của con gái, có phải sẽ không có sai lầm mười bảy năm này hay không?”
Ánh mắt đen của Thẩm Tiêu trầm xuống, ông ấy trấn an vỗ nhẹ sau lưng vợ: “Không trách em, là anh sai.”
Ông ấy trải qua chiến trường vô số lần, đời này không có chuyện gì hối hận, duy chỉ có chuyện này là ông ấy cảm thấy xấu hổ.
Vợ hoài song thai, ông ấy giao con trai trưởng còn nhỏ cho lính cần vụ còn mình thì đến bệnh viện, đường xa như vậy, lúc bà ấy đến bệnh viện huyện thì thể lực đã chống đỡ hết nổi.
Mỗi lần nhớ đến ông ấy đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như vợ xảy ra chuyện gì ở trên đường, cả đời ông ấy nhất định sẽ hối hận.
Mấy năm nay, ông ấy vẫn luôn chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều với vợ con, thường xuyên đến rừng sâu núi thẳm đầm lầy hoang dã làm nhiệm vụ, bỏ sót gia đình.
Con trai trưởng cũng đi bộ đội từ sớm, nhà chỉ còn lại ba mẹ con, ông ấy vốn định ổn định hai năm rồi bồi thường vợ con thật tốt, nhưng không ngờ rằng, còn có một chuyện khác làm ông ấy càng đau lòng không thôi.
Người đàn ông kìm nén sự sắc bén trong mắt, nhẹ giọng an ủi vợ.
Dung Lam nhìn thân hình đơn bạc của con gái trong gió lạnh, trái tim đau như bị bóp.
Thẩm Nguyên Bạch từ từ đỡ bồn hoa đứng dậy, rồi lại ngồi xuống đưa lưng về phía cô, dịu dàng bảo: “Anh mang em đến phòng y tế nhé?”
Tô Sính không có động tĩnh, người đàn ông cũng không nóng nảy.
Rất lâu sau, mới nghe cô hỏi từng câu từng chữ một: “Vì sao, lúc trước bỏ rơi tôi, mà giờ lại đến tìm tôi.”
Giọng nói ôn nhu y như bình thường ấy gần như mang theo run rẩy.
Thẩm Nguyên Bạch nhíu mày nhỏ đến khó phát hiện, anh ấy nghe được sự kì lạ từ trong đó.
Cô không biết sự thật sao? Ba mẹ với nhà họ Tô không nói cho cô?
Anh ấy tưởng nhà họ Thẩm hoặc nhà họ Tô đã nói với cô, nên mới có thể không do dự mà nói ra.
Nếu đã vậy, thế thì cô biết được thân thế từ đâu?
Tô Sách và Tô Ngự không nhìn được bộ dáng tủi thân của em gái, họ xông đến kéo Thẩm Nguyệt Bạch ra, Dung Lam cũng không nhịn được nữa, bà ấy ôm con gái vào trong ngực.