Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sắc mặt Dung Lam hơi hòa hoãn: “A Ngự, con chạy nhanh qua xem thử em gái sao lại thế này.”
“Được ! Mẹ người đừng gấp.” Tô Ngự nhanh chóng đuổi theo.
Kiều Kiều với vẻ mặt tỉnh táo âm thầm ra ngoài, tất cả nghi ngờ của cô ấy đều bị Diệp Tích lật đổ từng cái.
Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, miệng lải nhải: “Tìm mẹ…”
Đúng, cô ấy có thể đi tìm mẹ, mẹ thương cô nhất.
Nhưng đi một nửa thì cô ấy lại dừng lại.
Không thể để mẹ biết chuyện này!
Có điều không phải anh đã biết rồi sao? Nếu không sao khoảng thời gian này lại lãnh đạm với cô ấy như vậy?
Cô ấy ôm đầu, ngồi xuống nức nở.
Cô ấy không phải là con của Diệp Tích, cũng không phải con gái của nông hộ, cô ấy là Kiều Kiều của mẹ, là bảo bối trong tay ba và anh.
-
Tô Nhụy vốn tưởng rằng Tô Sính biết sự thật thì có thể nhìn thấy cảm xúc của cô mất khống chế, lúc cô ngã xuống đất, mới hiểu, tất cả chỉ là cô nhẫn nhịn, mạnh mẽ giải bộ bình tĩnh mà thôi.
Cô ấy tránh ở trong bóng tối, trong lòng có hơi không đành lòng.
Em gái họ đối với cô ấy rất tốt, thời gian sống ở khu quân sự cũng rất hài lòng.
Nhưng thấy hình dáng tiều tụy rơi xuống bùn đất của cô, sảng khoái trong lòng Tô Nhụy đã lấn át áy náy.
Thấy Tô Sách và Trần Diễm đuổi đến, cô ấy nhanh chóng tránh phía sau bồn hoa.
Tô Sính cũng không biết mình muốn chạy đi đâu, chân trần của cô chạy trong sân trường, lảo đảo cả đường, chân cộm cát sỏi đá vụn cũng không cảm thấy đau.
Chỉ có cơn đau ở ngực.
Không biết chạy đến chỗ nào, người cô mềm nhũn, rốt cuộc không chống đỡ được nữa.
Thẩm Nguyên Bạch từ đằng xa đến tiến lên một bước tiếp lấy cô, tinh thần Tô Sính hơi thanh tỉnh, cô giãy giụa trong ngực đàn ông ấy.
Chỉ nghe người đàn ông khẽ thở dài, anh ấy đỡ Tô Sính ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, rồi để đồ xách trong tay cạnh đó.
Thẩm Nguyên Bạch cởi nút áo quân phục, cởi xuống khoác lên người cô.
Nhìn ánh mắt giống mình như đúc chứa đầy đề phòng, giọng nói dịu dàng của đàn ông vang lên; “A Nhuyễn đừng sợ, là anh đây.”
Áo khoác hãy còn mang theo nhiệt độ trên người đàn ông, ngăn cản gió lạnh ban đêm.
Tô Sính ngạc nhiên nhìn anh ấy, cặp mắt đào hoa với đuôi mắt nhếch lên của người đàn ông anh tuấn cười với cô.
Rồi sau đó, anh ấy từ từ ngồi xuống, nửa quỳ.
Người đàn ông mặc áo sơ mi nắm lấy cổ chân gầy trắng nõn của cô gái, để cô giẫm lên chân mình, dùng vạt áo dịu dàng lau lòng bàn chân có vụn cát của cô.
“Lúc anh ba tuổi thì em ra đời.”
Cô gái không lên tiếng, cũng không giãy giụa.
“Lúc ấy anh không có năng lực bảo vệ em và Thanh Tuyết, mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ, nếu như lúc ấy anh theo mẹ đến bệnh viện, em gái anh có thể thoát khỏi khổ sở hay không.”
Giọng người đàn ông từ tốn, dịu dàng như gió mát, trầm lắng hòa vào màn đêm.
Tô Sính mím môi, đầu ngón tay siết chặt váy.
Tô Sách muốn xông lên phía trước, nhưng bị Tô Định Bang kéo lại.
Bước chân Trần Diễm cũng ngừng lại, anh nhìn về phía trước.
Dung Lam cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng chưa từng có này.
Người nhà họ Thẩm đứng bên cạnh bọn họ.
Lâm Y dựa vào bả vai rắn chắc của người đàn ông, cắn chặt môi dưới, mắt rưng rưng.”
“Anh thực sự không làm tròn bổn phận làm anh, anh xin lỗi em.” Thẩm Nguyên Bạch nhìn em gái hoa lê đái vũ (*) trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc: “A Nhuyễn đồng ý cho anh thêm một cơ hội bù đắp không?”
(*) Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Lông mi Tô Sính khẽ run, nước mắt trong suốt muốn rơi nhưng không rơi được.
Đuôi mắt cô gái nhỏ đỏ như hoa đào, nước mắt uyển chuyển trong mắt, cô không trả lời câu nói của người đàn ông.