Chương 67: Cho anh trai cơ hội bù đắp? (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Họ nhặt lên xem thử, em bé ấy hình như thực sự không hô hấp nữa thì ném lại.”

“Hôm đó là mười tám tháng bảy.”

Tô Nhụy nửa thật nửa giả, cô ấy vẫn luôn quan sát sắc mặt của Tô Sính.

“Em gái?”

Thấy cô không có quản ứng, Tô Nhụy kêu thêm tiếng nữa.

“Chị muốn nói cái gì?” Tô Sính ngước mắt nhìn cô ấy, con ngươi đen nhánh bình tĩnh như nước.

“...Chị chỉ muốn nhắc nhở em chút thôi.”

“Cảm ơn, em biết rồi.” Tô Sính giơ tay vén sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai: “Em vẫn chưa tháo trang sức, em quay lại sau sân khấu trước.”

Tô Nhụy không dám tin, sao cô có thể bình tĩnh như thường vậy được? Chẳng lẽ chú hai và thím hai đã sớm nói thân thế cho cô rồi? Nhưng nhà họ Tô khoảng thời gian đó, cô ấy từng hỏi anh họ, anh ta cơ bản không biết gì mà.

Trông bóng người gầy gò của cô gái biến mất ở cuối hành lang, cô ấy không nghĩ ra được.

Bên kia, Thẩm Kiều mới vừa từ sau đài ra ngoài muốn tìm ba mẹ, thì bị một người phụ nữ chặn đường.

“Chào dì, phiền dì tránh…” Cô ấy tùy ý nhìn sang, rồi sau đó sững sờ.

Đây không phải dì lần trước ở dược liệu đứng nhìn chằm chằm vào cô sao?

“Con, con tên là Thẩm Kiều phải không? Dì có lời muốn nói với con.” Nói xong, Diệp Tích liền kéo cổ tay cô ấy đến chỗ vắng vẻ đằng sau lễ đường.

Thẩm Kiểu tránh khỏi tay bà ta: “Xin lỗi, đồng chí này, con không muốn nghe dì nói gì cả, con còn có việc, mời người nhanh buông con ra, bằng không con sẽ kêu người đấy.”

“Kiều Kiều.” Người phụ nữ buông tay ra, ánh mắt sáng quắc nhìn cô ấy: “Con thực sự cho rằng mình là con của nhà họ Thẩm à? Nếu không phải là dì, con không thể nào có cuộc sống hiện tại, muốn biết sự thật thì theo dì. Còn nữa, anh con có thể đã nhận ra.”

Không có trói buộc, Thẩm Kiều vốn định quay đầu rời đi, nhưng nghe câu nói này của bà ta thì cô vô thức dừng bước.



Tô Sính quay lại hậu trường, giáo viên tháo trang sức giúp cô.

“Bạn học Tô này, sao sắc mặt em kém vậy?”

Cô gái nhỏ nhìn bản thân mình trong gương, tóc dài tán loạn bên hông, ánh mắt chứa thống khổ và mờ mịt, sắc môi rất nhạt.

“....Em không sao đâu thầy, có thể là hơi lạnh thôi.”

“Vậy nhanh về ký túc xá mặc thêm quần áo đi.”

“Dạ.”

Người cô lảo đảo đi thật xa mới dừng bước lại, tay chống vào bồn hoa cạnh đó, từ từ ngồi xổm xuống, nắm trái tim đau.

Mỗi lần hô hấp cổ họng đều nóng như lửa thiêu, cô cảm thấy mình không thở được.

Người chủ trì Trần Diễm mới vừa xuống sân khấu đã ra khỏi đại lễ đường, anh để Trần Thế chờ mình trước cổng trường, còn anh thì đi về bên hậu trường.

Trong đêm tối, bóng dáng gầy yếu màu trắng nằm bên cạnh bồn hoa kia đặc biệt bắt mắt, nhân lúc ánh trăng trong trẻo, anh sải bước chạy đến.

“Khó chịu chỗ nào?”

Tô Sính ngước mắt, đuôi mắt cô ửng đỏ, ánh mắt sáng ngày thường giờ phút này chứa đầy nước, ngón tay cô gắt gao che ngực, lúc cậu trai muốn tới đỡ cô, thì cô lảo đảo đứng dậy chạy về phía khác.

Vì bước vội quá, nên cô té ngã một lần, giày rớt cũng không để ý, kiên quyết chạy về phía trước.

Suy nghĩ của cô đã hoàn toàn hỗn loạn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tô Sách đến đây để tìm em gái, kết quả là thấy Trần Diễm chạy về phía này, trong tay còn cầm giày thêu của cô gái nhỏ.

Anh ấy vừa nhìn đã nhìn ra hoa tulip trên giày là do em gái thuê, vì giày này xấu.

“Tôi cũng muốn biết là chuyện gì.” Trần Diễm nhìn dì Tô Thúc Dung và người nhà họ Thẩm phía sau lưng anh ấy, suy đoán lúc trước lần nữa hiện lên trong đầu anh.

Dung Lam mặt lạnh, bà xoay người hỏi người nhà Thẩm: “Mấy người cõng tôi đi tìm con bé nhé?”

“Không được.” Thẩm Tiêu như đinh đóng cột, nhìn bóng lưng đuổi theo của Trần Diễm và Tô Sách, ông ấy nói: “Trong khoảng thời gian đang cùng người khác thương lượng, chúng ta không được ngầm tiếp xúc với con bé.”