Dư Vãn Vãn thấy Liễu Xuân Lan không nói lời nào, thì lại gọi một tiếng, lúc này Liễu Xuân Lan mới phục hồi lại tinh thần.
“Vãn Vãn, chị nghe cha chị nói em bị thương, nên chị mới đến đây xem em thế nào rồi.”
Dư Vãn Vãn nhìn người trước mặt, cô suy nghĩ một chút, nhớ đến tình tiết trong sách, lúc này hẳn Liễu Xuân Lan đã trọng sinh, hiện tại tới tìm cô cũng không biết là đang có ý xấu gì hay không.
“Chị Xuân Lan, em vẫn ổn.”
“Vãn Vãn, thứ hai tuần sau là đến kỳ thi cuối kỳ rồi, chị muốn hỏi xem liệu em có muốn học lên cao trung hay không.”
Lúc này Dư Vãn Vãn mới nhớ tới, cô sắp tham gia kỳ thi chuyển cấp, trong cốt truyện nguyên tác, cô không thi đỗ cao trung, nên vẫn luôn ở trong nhà, bởi vì ngốc nên sau đó mới bị Liễu Xuân Lan lợi dụng.
Hiện tại cô đã không còn là nguyên thân nữa, khẳng định là muốn học lên cao trung rồi.
“Chị Xuân Lan, đương nhiên là em muốn học lên cao trung rồi.”
Liễu Xuân Lan nghe thấy vậy thì có chút chán nản, ả ta khẳng định là không thể lên được cao trung, nhưng khi nghe thấy Dư Vãn Vãn muốn học lên, trên mặt ả ta tràn đầy sự ghen ghét, ngoài ra còn có cả một tia hận ý.
Thím hai Dư nhìn chằm chằm vào người tên Liễu Xuân Lan này, cũng thấy được rõ ràng sự ghen ghét và hận ý trong mắt ả ta.
Bà kéo ống tay áo của Dư Vãn Vãn, cho cô một ánh mắt ra hiệu, “Vãn Vãn.”
Dư Vãn Vãn cũng chú ý tới ánh mắt của thím hai Dư, “Chị Xuân Lan, hiện tại không nói nữa, mấy người bà nội em sắp trở về rồi, em phải vào nhà nấu cơm đây.”
Hôm nay Liễu Xuân Lan tới cửa là để tạo quan hệ tốt với Dư Vãn Vãn, nhưng hiện tại vẫn chưa nói được mấy câu, nên vẫn chưa muốn đi.
“Vãn Vãn, sao em có thể nấu cơm được chứ, để chị tới giúp em cho.”
Thím hai Dư: “Xuân Lan, Vãn Vãn không biết nấu cơm thì còn có thím, cha mẹ cháu cũng sẽ sớm trở về thôi, cháu cũng nên mau chóng về nhà đi thôi.”
Liễu Xuân Lan nhớ tới tối hôm qua vì bản thân nấu cơm chậm nên đã bị cha mẹ đánh cho một trận, cũng không dám tiếp tục trì hoãn nữa, chào Dư Vãn Vãn một tiếng rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Thím hai Dư nhìn Dư Vãn Vãn đang đứng trước mặt mình, bà nhíu mày, tự hỏi một chút, rồi chậm rãi nói: “Vãn Vãn, người này có tâm tư bất chính, về sau con cách xa cô ta ra một chút.”
Đương nhiên là Dư Vãn Vãn biết Liễu Xuân Lan tới tìm cô là không có ý tốt, cô chỉ là muốn biết liệu người đã trọng sinh này có đi theo nguyên tác hay không thôi.
“Thím hai, con không chơi với cô ta.”
Thím hai Dư vẫn có chút lo lắng, đứa cháu gái này được cả nhà bao bọc nuông chiều mà lớn lên, không biết được lòng người thâm sâu khó dò như nào, “Vãn Vãn, bây giờ con vẫn còn nhỏ, không phân rõ tốt xấu. Con phải nhớ kỹ lời thím hai nói, tránh xa cô gái kia ra một chút.”
Dư Vãn Vãn bất đắc dĩ gật đầu.
Nhưng vẻ mặt của thím hai Dư vẫn là không yên tâm, bà thầm nghĩ, chỉ nói với mỗi Vãn Vãn cũng vô ích, bà phải dặn dò đám trẻ một phen mới được.
Khi hai người đang nói chuyện, thì mấy đứa trẻ đã chạy trở về, Trương Tú Cúc thì đi theo ở phía sau.
Sau khi Trương Tú Cúc đi vào nhà, liền trò chuyện một lát với Tiền Nguyệt, sau đó hai người mẹ chồng con dâu mới đi vào phòng bếp nấu cơm.
Dư Vãn Vãn ngồi xổm trong phòng khách nhìn năm người anh trai của mình, thở dài, cô nghĩ thầm, người ở niên đại này thật sự rất có thể sinh nha, chỉ một người như cô thôi mà đã có đến bảy người anh trai rồi.
Dư Tùng Lâm: “Em gái, em ngồi xổm ở đây làm gì, có muốn đi đến sau núi cùng bọn anh hay không?”
Dư Vãn Vãn lắc lắc đầu, “Anh ba, bà nội đang nấu cơm rồi, chúng ta không thể chạy đi lung tung được.”
Căn bản là không thể cản được mấy thiếu niên trong nhà, bọn họ mặc kệ Dư Vãn Vãn có đồng ý hay không, mà kéo cô chạy ra bên ngoài.
“Em gái, đã mấy ngày em không đi đâu ra khỏi nhà rồi, bọn anh dẫn em đi ra ngoài đi dạo, bà nội sẽ không nói gì đâu.”
“Anh ba, em đã không còn như trước kia nữa rồi, từ giờ hãy gọi em là Nữu Cổ Lộc Vãn Vãn. Các anh đừng tưởng em không biết các anh dẫn em theo chính là để không bị ăn mắng.”