Chương 49: Mùi thịt bốn phía 3

Cố Minh Đông không nhúng tay vào, anh đứng ở cửa bếp liếc mắt nhìn, nói: “Trong nhà không có nồi sắt là không được, để anh nghĩ cách kiếm một cái về.”

Nếu không có nồi sắt thì dầu cải mua về lúc trước chỉ tổ lãng phí, nướng khoai lang, nấu cháo rau dại mà không có dầu thì có thể ăn ngon được hay sao?

Nhắc tới chuyện này, em ba Cố ngẩng đầu nói: “Suýt chút nữa thì em quên mất. Anh cả ơi, hai con lợn con kia vẫn còn ở trong phòng đó ạ.”

Cô xoa tay, nhanh chân chạy ra ngoài. Cố Minh Đông thấy thế thì mừng lắm, hai đứa em gái nhà anh đứa nào cũng lớn gan cả, dám nhét hai con lợn rừng con vào dưới giường cơ đấy.

Nhìn hai con lợn rừng tròn vo, béo mũm mĩm, em ba Cố khó xử nói: “Chỗ này toàn là thịt nè, nhưng mà em gϊếŧ nó kiểu gì đây?”

Em hai Cố vỗ đầu, hỏi nhỏ: “Anh ơi, không thì để em thử xem, nãy em có đứng xem thợ mổ lợn gϊếŧ lợn rồi, coi như cũng có chút kinh nghiệm.”

Em ba Cố không nhịn được mà trợn trắng mắt: “Anh hai à, làm người là phải biết tự lượng sức mình. Đến gϊếŧ gà anh còn gϊếŧ không nổi thì nói gì tới gϊếŧ lợn.”

Em hai Cố cứng đầu nói: “Anh giờ không phải là anh trước kia nữa, chỉ cần có thịt ăn thì không gì là không thể.”

Nói rồi cậu vào trong bếp lấy dao phay ra, hùng hổ khoa tay múa chân như thể đang suy xét xem nên bắt đầu từ chỗ nào.

Kết quả sau một hồi khoa tay múa chân, khí thế của em hai Cố càng ngày càng yếu, cuối cùng ủ rũ cụp đuôi: “Anh ơi, em, em không dám ạ.”

Rõ ràng là nhìn người ta gϊếŧ lợn dễ dàng như thế, chỉ cầm đâm vào dao trắng rút ra dao đỏ là xong nhưng đến lượt bản thân lên sân khấu lại mãi chẳng hạ dao nổi, dù con lợn rừng con này đã chết thì cũng không dám ra tay.

Cố Minh Đông nhướng mày, ra hiệu bảo em hai Cố đưa dao phay cho anh.

“Anh, anh gϊếŧ hả?” Em hai Cố ngay lập tức đưa dao phay cho anh rồi ngước mắt nhìn anh đầy chờ mong.

Anh cả nhà cậu đã gϊếŧ được cả con lợn rừng to đùng thì gϊếŧ hai con lợn con này còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao.

Kết quả tay Cố Minh Đông chuyển động, đưa dao phay lại cho em ba Cố: “Đi nấu cơm đi.”

“Ơ thế còn hai con lợn kia thì sao?”

Cố Minh Đông đứng dậy: “Chẳng lẽ mấy đứa định gϊếŧ lợn trong nhà đấy à?”

Rõ ràng chỉ là lợn rừng con thôi nhưng một con cũng đã tới bốn chục năm chục cân (~ 20-30kg), trong nhà làm gì có đồ mà đựng: “Đến lúc đó gϊếŧ xong là cả nhà toàn máu với máu, mà muốn rửa trôi mùi máu thì mỗi nước thôi không đủ đâu.”

Em trai Cố vô cùng mất mát mà nói: “Nhưng, nhưng cũng không thể để đó được, thịt hỏng thì lãng phí lắm.”

Cậu nhìn hai con lợn rừng con béo mũm mĩm kia, nghĩ tới thịt kho tàu thơm ngào ngạt lại thấy mình có thể thử lại lần nữa.

“Sẽ không lãng phí đâu, tối anh cầm nó đi đổi lương thực.” Cố Minh Đông nói.

Lời này lại khiến đôi mắt em hai Cố sáng lấp lánh.

Ba người nói chuyện với nhau một hồi, từ bếp đã bay ra mùi thơm ngào ngạt.

Không nói tới em hai Cố với em ba Cố mà ngay cả bản thân Cố Minh Đông tự nhận đã ăn không biết bao nhiêu đồ ngon cũng không kiềm được mà nuốt nước miếng cái ực.

Đối với những người thiếu dầu, thiếu nước thì mùi thịt mỡ cũng là cám dỗ trí mạng.

Em tư Cố làm việc cẩn thận, thấy dùng bình gốm nấu mỡ lợn không tiện, thế là cô bé cắt phần mỡ thành từng khối vuông vức, sau đó dùng lửa lớn đun chảy từ từ, chẳng mấy chốc mà thịt mỡ đã teo lại, chảy nước mỡ tong tong.

Hai đứa bé song sinh vây quanh bên người cô bé, mỗi đứa ôm một bên đùi, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.

Chờ đến khi nấu gần xong, mùi thịt mỡ thơm nồng hơi khét đã tỏa khắp nhà. Em tư Cố cầm đôi đũa gắp một đống ra ngoài, ép một phát là ép được cả đống mỡ thừa, lúc này mới đổ sang cái chén bên cạnh.

Một chén tóp mỡ mới tinh ra lò, không cần phải cho thêm chút gia vị nào, chỉ cần rắc chút muối đã là món ngon chỉ ngày lễ ngày tết mới có ở nông thôn mà thôi.

Em hai Cố nuốt nước miếng, đưa chén sứ to đùng tới trước mặt Cố Minh Đông: “Anh cả, anh ăn trước đi ạ.”