Chương 44: Chia thịt 1

Cố Minh Nam chạy một mạch như bay về đến nhà, sau khi đưa hai con lợn rừng nhỏ cho người em gái ngạc nhiên đến ngây người, cậu xoay người chạy thẳng sang nhà Cố Kiến Quốc.

“Chú ba! Chú ba! Chú ba nhanh mở cửa cho cháu với!”

Cố Kiến Quốc là nhân viên chấm điểm, nhà họ nằm ở ngay vị trí trung tâm của thôn Đại Hà.

Lúc em hai Cố đến gõ cửa, cả nhà Cố Kiến Quốc đang ngồi ăn cơm.

“Hình như là tiếng của A Nam.” Người đang nói là con cả của Cố Kiến Quốc, Cố Bảo Gia, lúc nói chuyện, anh ta liếc nhìn thím ba Cố theo bản năng.

Thím ba Cố sầm mặt, đập đôi đũa xuống bàn: “Sáng sớm tinh mơ nó đã tới đây làm gì?”

Sắc mặt hai cô con dâu cũng khó coi, tính ra hai anh em Cố Bảo Gia Cố Vệ Gia còn khá hơn một chút.

Cố Kiến Quốc lại không để ý đến sắc mặt của vợ mình: “Bảo Gia ra mở cửa nhanh đi con.”

Cố Bảo Gia vội vàng đứng lên mở cửa.

Em hai Cố vọt vào nhà, cao giọng nói: “Chú ba, anh cháu lên núi săn được một con lợn rừng, chú mau dẫn vài người lên núi khiêng nó xuống đi ạ.”

“Cái gì cơ? Lợn rừng á hả?” Cố Kiến Quốc không tin nổi vào tai mình.

Thằng cháu trai lớn của ông ấy, làm việc siêng lắm cũng chỉ lấy được chín điểm, có thể săn được lợn rừng ư?

Cố Bảo Gia cũng không tin, dùng sức gõ đầu em họ một cái: “Sáng sớm bảnh mắt ra em mơ gì mà đẹp thế?”

Em hai Cố nóng nảy: “Là thật đó, là một con lợn rừng siêu to khổng lồ trên núi.”

Cậu con thứ Cố Vệ Gia đứng lên hỏi: “A Nam, thật hay giả đó, anh của em mà săn được lợn rừng ư?”

“Còn ở trên núi, có phải em đói đến mức mụ mị đầu óc rồi không?”

“Hay là ngồi xuống ăn bát cháo cho tỉnh táo lại nhé?”

Em hai Cố cam đoan nói: “Anh của em săn được thật mà, chú ba, chú mau dẫn người lên núi khiêng về đi, cháu không phải dạng ăn no rửng mỡ kiếm chuyện lừa gạt mọi người.”

Cố Vệ Gia nghe vậy bèn nói: “Cha, để con đi xem với nó.”

“Anh Vệ Gia, một mình anh không khiêng nổi đâu, phải gọi thêm vài người, con lợn rừng kia có khi nặng đến mấy trăm cân đó.” Em hai Cố vừa hưng phấn, lại vừa kiêu ngạo.

“Thật mà, mấy người chúng ta thôi không khiêng nổi đâu!”

Cố Kiến Quốc vẫn chưa tin lắm, thế nhưng ông lại cảm thấy cháu trai mình sẽ không bịa đặt mấy chuyện thế này, bèn nói: “Bảo Gia Vệ Gia các con đi cùng em, gọi cả Thiết Ngưu cách vách nữa.”

Nhìn mấy người đàn ông ăn chưa xong cơm đã muốn đi, thím ba Cố lại càng tức: “Lợn rừng cái quái gì, nó đang lừa gạt ai không biết, còn nói nặng mấy trăm cân, tôi thấy nhà chúng nó nghèo đến phát điên rồi.”

Hai cô con dâu liếc nhau, thật ra hai người cũng thầm mong chuyện này là thật, dù sao đó cũng là thịt cơ mà.

Đang định ra cửa gọi thêm người, kết quả là ban nãy giọng em hai Cố cứ oang oang, âm thanh vang dội nên gần như mấy nhà xung quanh ai cũng nghe thấy, thi nhau đi tới hóng chuyện.

“Kiến Quốc, A Đông thật sự săn được lợn rừng hả?” Bọn họ vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

Cố Kiến Quốc không tiện trả lời, sợ mọi chuyện là giả, đến lúc đó sẽ huỷ hoại thanh danh của cháu trai lớn.

Em hai Cố lại không có mối lo này, cao giọng nói: “Đương nhiên là thật rồi, con lợn kia nặng mấy trăm cân, vừa khéo có thêm mấy người đến cùng khiêng nó xuống núi.”

Vừa nghe có thịt, khỏi cần Cố Kiến Quốc tiếp đón, vài người đàn ông đã đứng ra xung phong đi theo.

Dẫn theo một đám người rần rần leo lêи đỉиɦ núi, Cố Kiến Quốc đến là phát sầu, đợi lát nữa không thấy lợn rừng, thanh danh của A Đông trong thôn sẽ thật sự bị huỷ hoại.

Em hai Cố không cảm nhận được sự bối rối của chú ba, cậu còn thúc giục mọi người: “Các anh nhanh nhanh cái chân lên, buổi sáng không ăn đủ no hả?”

“A Nam, nhà tôi sắp nghèo rớt mồng tơi rồi, chẳng có bữa sáng mà ăn, đành trông cậy vào con lợn rừng mà anh cả cậu săn vậy.” Có người cười ha ha, đáp.

“Muốn ăn thịt thì nhanh chân một chút.” Em hai Cố thật sự sốt ruột.

Cố Vệ Gia kéo áo anh trai ruột, hỏi: “Anh này, chẳng lẽ A Đông thật sự săn được lợn rừng?”

Cố Bảo Gia mặt ủ mày ê: “Anh thấy khó để tin.”

Chẳng bao lâu đoàn người đã đến nơi, Cố Kiến Quốc quét mắt không thấy lợn rừng đâu, tim ông ấy như hẫng một nhịp, vội hỏi: “A Đông, lợn rừng đâu rồi?”

Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Thế thì biết ăn nói sao với người ta?

Em hai Cố cũng lấy làm lạ: “Anh cả, lợn rừng đâu rồi ạ?”

Cố Minh Đông chỉ vào sườn núi nhỏ bên cạnh: “Ở bên kia chứ đâu.”

Cố Vệ Gia tiến lên vài bước là thấy, sợ hãi kêu lên: “Cha ơi, thật sự có lợn rừng, siêu to khổng lồ luôn.”