Chương 39: Đánh cậu 2

Cố Minh Đông vì ý tưởng chợt lóe lên kia mà cảm thấy buồn cười, giống chó chỗ nào chứ, đúng ra là một con lừa bướng bỉnh: “Được rồi, tới cũng tới rồi, hôm nay đi cùng anh lên núi đi.”

Anh dựa vào việc lên núi đi săn để đổi lương thực, cũng không thể nào luôn lừa gạt người trong nhà, nếu em trai đã tới thì cứ nhân cơ hội này cho cậu biết, tốt xấu gì cũng có thể xem như có thêm một cu li sai vặt.

Em hai Cố vội vàng chạy tới bên cạnh anh: “Thật sao? Anh cả thật tốt quá.”

Thế mà chút xíu mang thù cũng không có.

Cố Minh Đông nhắc nhở cậu: “Đừng ồn ào, em tính đánh thức người trong thôn sao?”

Em hai Cố nhanh chóng nhỏ giọng xuống: “Anh cả, có phải chúng ta phải đi sâu vào trong núi không?”

Nghe cậu nói vậy, Cố Minh Đông ngược lại có chút kinh ngạc: “Sao em đoán được?”

Em hai Cố cười hì hì, giải thích nói: “Sau núi đều bị người ta lật hết cả lên rồi, làm gì còn thứ gì tốt nữa, ngoại trừ rau dại ra chẳng thể tìm được cái gì khác, làm gì còn có tổ chim trứng chim gì.”

Cố Minh Nam cũng là một phần tử trong đó, cậu biết trên núi đừng nói là trứng chim ngay cả chuột cũng khó mà tìm được, hang chuột đều bị người ta đào lên hết rồi.

Chỉ có đi sâu vào trong núi, hẻo lánh ít dấu chân người, người trong thôn thấy nguy hiểm nên không dám đi mới có thể kiếm được món hiếm lạ như trứng chim.

“Ừ, không sai.” Lần này Cố Minh Đông không gạt cậu.

Ngược lại em hai Cố hơi do dự: “Thật sự muốn vào núi sâu sao, bọn họ đều nói sâu trong núi có sói và hổ già.”

Cố Minh Đông cầm gậy đi mở đường, nghe thấy cậu nói như thế thì nhàn nhạt cười, nói: “Sao nào, sợ hả?”

“Em mà sợ cái này sao? Em – Cố Minh Nam không sợ trời không sợ đất.” Tuy cậu nói như thế nhưng khi đi qua một đỉnh núi, càng đi sâu vào bên trong, xung quanh càng thêm yên tĩnh không một tiếng động, trong mơ hồ dường như thật sự có thể nghe thấy tiếng dã thú rít lên.

Em hai Cố không còn ưỡn ngực như trước nữa, trong lòng có chút sợ hãi, chịu không được tới sát gần anh hơn một chút.

Cố Minh Đông không bỏ rơi cậu, gật đầu nói: “Không sợ thì tốt.”

Em hai Cố lại rầm rì nói: “Anh cả, vừa rồi anh ra tay tàn nhẫn quá, chắc chắn là đùi em sưng lên rồi.”

Cố Minh Đông chẳng những không an ủi còn nói: “Lần sau còn dám vi phạm thì không phải chỉ vài cây gãi ngứa như này đâu.”

Lúc anh nói chuyện vô cùng bình tĩnh, nhưng trong bóng đêm, ở nơi núi sâu, không rõ ngọn nguồn khiến đáy lòng em hai Cố phát lạnh, cảm thấy anh cả hoàn toàn có thể làm ra chuyện đánh gãy chân cậu cũng nên.

Trên đùi đã hiện lên từng vết đỏ dài, mà chỉ mới là gãi ngứa thôi, thế chẳng phải nếu dùng hết sức thật có thể đánh cậu tàn phế luôn đấy!

Cậu cứ len lén nhìn Cố Minh Đông, bỗng nhiên nói: “Anh cả, em cảm thấy anh thay đổi rất nhiều.”

Lời này của cậu khiến trong lòng Cố Minh Đông nhảy dụng, nhưng rất nhanh anh đã trấn tĩnh lại. Đây không phải mạt thế, đầu trâu mặt ngựa đều bị đánh ngã, con lừa bướng bỉnh cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không phải thật sự đoán ra thân phận của anh.

Cố Minh Đông ôn hòa hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Trong bóng tối, em hai Cố hít hít cái mũi: “Trước kia anh sẽ không lấy gậy đánh em.”

Cố Minh Đông gật đầu, trả lại cho cậu một câu: “Cho nên mới quen thói, càng ngày càng thiếu đánh.”

Động tác hít hít mũi của em hai Cố khựng lại, vẻ mặt cậu đau khổ chỉ thiếu mỗi việc chảy mấy giọt nước mắt chua xót thôi.

Cậu thấy Cố Minh Đông không để ý tới mình, nhân lúc trời tối lau nước mắt, nước mũi, thu lại dáng vẻ oan ức của mình, cũng đi lại gần anh hơn: “Có điều anh thay đổi cũng tốt.”

Cố Minh Đông cầm gậy, cảm nhận được sự thay đổi của núi rừng quanh đó, đồng thời hững hờ hỏi cậu: “Tốt chỗ nào?”

Em hai Cố trầm giọng nói: “Người khác cũng không dám ăn hϊếp nhà chúng ta nữa.”