Chương 19: Phạt ít răn đe nhiều 3

Cố Minh Đông liếc nhìn cô: “Có gì thì cứ nói ra, làm chi phải ấp a ấp úng.”

Lúc này em ba Cố mới nói: “Vậy em nói đây, anh cả, chút thức ăn nhà chúng ta cũng không ăn được bao lâu nữa đâu, nếu Vương Mặt Rỗ thật sự có cách, vậy thì để anh hai đi thử cũng không phải là không thể.”

Cố Minh Đông dừng lại và cẩn thận quan sát cô.

Các anh em nhà họ Cố trông ưa nhìn, các chị em cũng không xấu, em ba Cố có đôi mắt to và chân mày lá liễu, khuôn mặt xinh đẹp, dù cho gầy gò da vàng nhưng cũng có thể thấy được vài phần dễ thương sau khi lớn lên.

Chính vì vậy nên các cô gái mới càng dễ lạc vào đường vòng hơn.

“Em cảm thấy Vương Mặt Rỗ là người tốt sao?” Cố Minh Đông hỏi.

Em ba Cố phì cười nói: “Ông ta có thể là người tốt lành gì chứ, đến vợ cũng do khi đó đánh địa chủ mà cướp được, làm việc thì bữa làm bữa nghỉ, không ai trong thôn lười hơn ông ta được nữa.”

“Thế sao em cảm thấy ông ta có chuyện tốt là sẽ nghĩ đến em hai?”

Em ba Cố mím môi, nhưng vẫn nói: “Lỡ như ông ta thực sự cần anh hai, chi bằng để anh hai đi thử trước xem sao?”

“Em hai có cái gì mà cần, quan hệ thì không có quan hệ, tài cán thì không có tài cán, Vương Mặt Rỗ có cách gì phải cần đến một thằng nhóc choai choai chứ?”

Lời nói của Cố Minh Đông khiến em ba Cố không trả lời được.

Cô dùng mũi chân cọ vào mặt đất, trong lòng không phục nhưng lại không thể phản bác nổi.

Cố Minh Đông nghiêm túc nói với cô: “Tiểu Tây, em phải nhớ kỹ trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, người khác mời em ăn cơm thì sớm muộn gì em cũng phải trả giá đắt gấp mấy lần.”

“Thứ tặng miễn phí cho em mới là thứ đắt nhất trên thế giới!”

Em ba Cố ngây người, hơi không hiểu ý anh là gì.

Trong lòng thầm lẩm bẩm cái gì miễn phí hay không miễn phí, chỉ cần cho thức ăn vào bụng, chẳng lẽ người khác còn có thể bắt cô nhả ra sao?

Cố Minh Đông cũng không quan tâm cô có nghe hiểu hay không, anh mở cửa bước vào.

Trong nhà tràn ngập mùi thơm nức mũi từ thức ăn, em tư Cố đang bận rộn trong bếp.

Cặp song sinh thấy anh bước vào, đứa thì bưng ghế, đứa thì bưng chậu rửa mặt, đứa trẻ đến đi đứng còn chưa vững lại trông vô cùng hiểu chuyện.

“Mời cha ngồi ạ.”

“Cha rửa tay đi.”

Cố Minh Đông ngồi xuống rửa tay, tiện tay véo da thịt mềm mại trên mặt cặp song sinh, kết quả phát hiện hoàn toàn không thể véo được.

Quá gầy!

Cặp song sinh trông giống hệt nhau, rất giống người vợ đã chết của nguyên chủ, mắt long lanh đáng yêu cực, Cố Minh Đông nhất thời không phân biệt được ai là anh trai và ai là em trai.

Lúc này, hai anh em ngoan ngoãn đứng bên cạnh Cố Minh Đông giống như hai thú cưng ngoan ngoãn dịu dàng.

Không thể véo được má nên anh chỉ có thể đổi thành sờ vào hai cái đầu to: “Quá gầy rồi, vẫn nên ăn nhiều hơn.”

“Muốn vậy thì trong nhà cũng phải có thức ăn mới được.” Em ba Cố vừa hay bước vào, khi nghe thấy lời này thì cô lập tức nói bóng nói gió.

Rõ ràng cô nghe không hiểu những lời vừa nãy, hoặc là cô hiểu, nhưng vẫn cảm thấy ăn no quan trọng hơn.

“Anh sẽ không để em đói đâu.” Cố Minh Đông đổ nước trong chậu rửa mặt đi.

Tiện tay dắt hai đứa con trai đi vào trong: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Cặp song sinh lập tức phát ra tiếng cười khúc khích, rõ ràng là coi hành động này như một trò chơi.

Đứa bên tay trái vẫn đang ôm lấy tay của Cố Minh Đông và kêu lên: “Cha, cao hơn nữa, cao hơn chút nữa.”

Đứa bên phải thì hiền lành hơn, chỉ không ngừng cười khúc khích.

Cuối cùng Cố Minh Đông cũng phân biệt được hai anh em, đứa ồn ào chính là anh trai Cố Lượng Tinh, đứa hiền lành chính là em trai Cố Lượng Thần, Cố Minh Đông đã đáp ứng mong muốn của bọn nhóc.

Sau khi em tư Cố dọn xong bát đũa thì thấy anh cả nhà mình đang vung con trai như búa bổ.

“Anh cả, mau thả tụi nó xuống, lát hồi sẽ nôn mất.”

Cố Minh Đông mỗi tay nhấc một đứa và đặt thẳng lên băng ghế dài: “Anh thấy tụi nó rất vui đấy chứ.”

Bản thân em tư Cố vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lại rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ con. Cô bé ngồi xổm xuống sờ vào trán hai đứa trẻ, thấy bọn nhóc rất hào hứng, hai mắt sáng lấp lánh, quả thực không có gì khó chịu thì mới nói: “A Tinh A Thần còn nhỏ, xương cốt còn mềm, không thể chịu được việc anh chơi như vậy đâu.”