Chương 14: Bắt đầu làm việc 2

Anh đến từ mạt thế, kiểu gì cũng không có khả năng giống như nguyên chủ, Cố Minh Đông cũng chẳng có cách nào giải thích sự thay đổi này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. May là bây giờ đang trong thời kỳ phá bỏ chế độ phong kiến, cho dù trong lòng em trai em gái có nghi ngờ cũng không có chứng cứ xác thực.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cố Minh Đông, hai anh em trố mắt nhìn nhau, cứ cảm thấy chỉ trong một đêm mà anh cả bọn họ đã thay đổi rất nhiều.

Em ba Cố nói thầm: “Anh hai, anh nói xem có phải anh cả bị quỷ nhập vào người không? Đôi khi em cứ có cảm giác anh ấy rất đáng sợ, ánh mắt như dao sắc nhìn em chằm, trước kia anh ấy đâu có như thế.”

“Cái gì mà quỷ nhập chứ, em đúng là mê tín dị đoan. Thêm nữa làm gì có quỷ nào nhập vào ai lại không hại người, còn mua đồ ăn về cho em, có quỷ tốt như vậy thì anh đây cũng hy vọng tới cả tá.”

Em ba Cố thở phì phò nói: “Anh hai, anh có phải ngốc không thế?”

“Anh thấy em ăn no rỗi việc thì có, còn nói anh ngốc. Anh nói này, con gái các em thật là thích suy nghĩ miên man, nguyên nhân anh cả thông suốt mọi việc chắc chắn là vì cái chết của chị dâu đó.”

Chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ và tầm mắt của em hai Cố bây giờ chỉ còn mỗi khát vọng muốn lập tức biết được rốt cuộc anh cả đã làm gì để có lương thực, thế là ba bước thành hai mà đuổi theo anh.

Em ba Cố hừ nhẹ hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Quỷ khác thì không nhất định, nhưng lỡ như đó là chị dâu cả thì sao?

Hơn nữa hôm qua là ngày cúng tuần đầu tiên của chị dâu cả, có khi chị dâu cả quay về cũng nên?

Càng nghĩ càng thấy hoang mang, em ba Cố cảm thấy lạnh cả sống lưng, đột nhiên cả người cô run lên một cái, không dám suy nghĩ tiếp nữa, vừa lẩm nhẩm xã hội chủ nghĩa trong miệng vừa nhanh chân đuổi theo.

Người trong thôn thấy Cố Minh Đông bắt đầu tới làm việc đều dồn dập chào hỏi anh.

“A Đông tới rồi, vậy là được rồi, người chết không thể sống lại, cậu cũng phải nghĩ cho bọn nhỏ chứ.”

“Cũng không thể dở sống dở chết như mấy ngày trước được, ai cũng giống như cậu thì đội sản xuất chẳng còn ai làm việc.”

“Em trai em gái và con cậu nữa, đều cần dựa vào cậu để có cơm ăn, cố gắng làm việc mới là điều đúng đắn.”

Những lời này còn tính là quan tâm, sau đó nữa toàn là những lời khó nghe.

“Tốt xấu gì cũng để lại hai đứa con, nhà họ Cố đâu sợ sẽ tuyệt hậu.”

“Đáng tiếc, cô vợ còn là người thành phố, cứ thế mà đi rồi.”

“Chết rồi mà nhà mẹ đẻ cô ta cũng không tới gặp sao? Đúng là đoạn tuyệt quan hệ thật à?”

“Vợ không còn có thể cưới lại nhưng không làm việc là đói chết.”

Trong thôn có người thông cảm, có người thấy đáng tiếc, cũng có người chế giễu, ai xa ai gần vừa xem là hiểu ngay. Cố Minh Đông không tỏ vẻ gì, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ từng người từng người một, ngoài miệng vẫn chẳng nói tiếng nào, người khác chỉ cho rằng anh đang thương tâm quá độ mà thôi.

Nhưng em hai Cố lại tức giận mắng: “Chị dâu cả mới chết, mấy người đang nói tiếng người hả?”

Người nói chuyện khó nghe nhất bị mắng thì thấy không vui, la lên: “Tao cũng vì muốn tốt cho anh cả mày thôi, tuổi vẫn còn trẻ mà, chẳng lẽ còn sợ không cưới được vợ?”

Ông ta còn nói thêm: “Nếu không phải vì một đàn em vướng víu chúng mày thì chị dâu cả mày làm gì mệt mỏi tới mức chết ở ngoài ruộng chứ?”

Mặt em hai Cố đỏ lên, trợn mắt nhìn ông ta như sắp xông lên đánh nhau vậy.

“Cứ vây quanh A Đông làm gì, một đám người nhàn rỗi không có việc gì làm sao?” Đại đội trưởng gân cổ lên cố gắng gào thét cảnh báo mọi người.

Kết quả là không ai để ý tới ông ta, tiếp tục vây quanh Cố Minh Đông lải nhải.

Nhân viên chấm điểm Cố Kiến Quốc đen mặt đi tới, quát to: “Nói mát châm chọc cái gì, đều không cần làm việc nữa hả? Không làm việc thì cũng đừng mơ tưởng lấy điểm công.”

Một câu này thành công giải tán đám người xem náo nhiệt, một đám người cúi đầu bắt đầu làm việc, hiển nhiên uy tín của Đại đội trưởng không bằng nổi một người quản lý sổ sách chấm công – Cố Kiến Quốc.

Vẻ mặt Tất Lão Lưu có hơi không nén được giận, mặt nặng đi tới bên cạnh Cố Minh Đông, giơ tay muốn đập lên đầu vai anh, cuối cùng phát hiện ra anh cao hơn ông ta cả một cái đầu thì thu tay lại.

“A Đông, làm việc cho tốt mới là điều đúng đắn, có khổ có mệt cũng không so được với hai mươi nghìn năm Hồng Quân, nhân dân quần chúng chúng ta cắn chặt răng là có thể sống thời điểm quan trọng.”

Cố Minh Đông cười thành tiếng.