Mồm nói bản thân thoải mái không quan tâm đến quan điểm của người khác, nhưng trong cuộc sống thực, đối mặt với người khác chỉ trỏ, có bao nhiêu người có thể làm như không biết?
Thời đại học, Du Hướng An có một chị cùng trường vì không chịu nổi lời đồn đãi đã nhảy từ tòa nhà cao của trường xuống, khi người nhà cô đến thì ruột gan đã đứt từng khúc.
Và còn gia đình của nguyên chủ thì sao?
Người lớn biết suy nghĩ đã đành, nhưng Du Hướng Cư năm nay mới sáu tuổi.
Cô có chỗ băn khoăn, nhưng Chu Bác Dương và Đinh Mẫn Tú phải băn khoăn nhiều hơn, bọn họ phải bị người khác phỉ nhổ, bọn họ phải chịu tai ương lao ngục.
Tin rằng trong lòng bọn họ đều biết bên nào nặng bên nào nhẹ.
Nghĩ đến công việc thay người đã bàn giao xong, trong lòng Du Hướng An cũng nảy ra một ý, ngày mai thăm dò ý của cha nguyên chủ xem xem.
Quyết định xong cô liền ngủ thϊếp đi, khi thức dậy thì ngoài trời đã sáng trưng.
Hôm nay Du Hướng An tiếp tục xin nghỉ, thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa học sinh trung học thời kỳ này trên thực tế cũng không học được cái gì, giáo viên chỉ biết bo bo một mình, giảng dạy máy móc, không chịu thừa một câu một chữ, cô xin nghỉ cũng không có gánh nặng tâm lý gì.
Ăn xong bữa sáng, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, trong nhà chỉ còn hai người Du Hướng An và Du Hướng Cư.
Lúc cơm trưa, Đinh Mẫn Tú trở lại, thân thể Du Hướng An cũng khôi phục kha khá rồi, cơ bản cũng không còn chỗ nào không thoải mái, cho nên cơm trưa là Du Hướng An nấu.
Rất đơn giản, chỉ có vài củ khoai lang, một bát súp rau dại.
Du Hướng An không cải thiện đồ ăn trong nhà, cô có thể nấu mấy món ngon hơn, nhưng muốn nấu ăn ngon ngoại trừ biết chỉnh lửa, nguyên liệu cũng rất quan trọng. Tình huống hiện tại thật sự không thích hợp để thay đổi.
Du Thanh Sơn và Triệu Xảo Nương ăn ở nhà máy, cho nên chỉ có ba người bọn họ, bữa trưa nay Du Hướng An rất trầm mặc, Đinh Mẫn Tú và Du Hướng Cư cho rằng thân thể cô còn không thoải mái, cũng không cảm thấy có gì lạ.
Ăn cơm trưa xong, Đinh Mẫn Tú đi học, Du Hướng Cư đi tìm bạn chơi, Du Hướng An xem thời gian rồi cũng ra ngoài.
Nơi này tuy rằng là huyện lị nhưng cũng chẳng có lấy một tòa nhà cao tầng, tòa nhà cao nhất mới hai tầng rưỡi, mà còn không đủ một bàn tay năm ngón. Ven đường cũng không phải đều là nhà ngói xanh cả, còn có không ít nhà xây từ gạch nung, ví dụ như nhà bọn họ. Mà nói đến nhà cửa cũ nát thì huyện thành cũng nhiều, Du Thanh Sơn vốn là hộ ngoại lai, lúc mua căn nhà này cũng đã xây nhiều năm, hiện tại nhà họ lại ở hơn hai mươi năm nữa, càng lộ ra cũ kỹ.
Nhưng không phải không có điểm tốt, Du Hướng An tự an ủi mình, mặc dù cũ một chút nhưng diện tích đủ lớn, cô có thể ở một mình một phòng, so với những người sống trong một ngôi nhà gỗ hai mươi mét vuông bảy tám người, cô thà sống trong ngôi nhà cũ.
Người đi đường không có một ai mập mạp, quần áo trên người cơ hồ chỉ có mấy màu xám, xanh, đen giống nhau, bên trên còn mấy vết vá. Vách tường hai bên đường viết đầy khẩu hiệu đặc sắc của thời đại này.
Du Hướng An đi một vòng quanh khu gần nhà, sau đó mới đi đến xưởng gia công cơ khí tìm Du Thanh Sơn.
Ông lão trông cửa biết mặt Du Hướng An, thấy cô liền chào hỏi: “Tiểu An à, giờ này lại đây là tìm cha hay là tìm anh trai thế, để bác đi gọi giúp cháu.” Chỉ cần không đi quá lâu thì cũng có thể gọi người ra ngoài.
“Cám ơn bác, cháu tìm cha ạ.” Chuẩn bị tâm lý tốt thì xưng hô như vậy cũng rất thuận miệng.
“Được, cháu đứng ở đây chờ.” Ông lão nhanh chóng rời đi, không hỏi cô vì sao lại ở đây vào giờ đi học, hơn nữa có chuyện gì mà không thể đợi tan làm, trở về rồi nói sau.
“Tiểu An, chuyện gì, có phải cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?” Bước chân Du Thanh Sơn vội vàng, buổi sáng lúc ra ngoài thấy khí sắc con gái cũng không tệ lắm, lại tái phát sao.
Du Hướng An kéo ông đến bãi đất trống không có người, nhìn trái phải trong chốc lát, nơi này không có vật che chắn gì, nếu có người tới là có thể biết ngay.
“Tiểu An, làm sao vậy?” Thái độ của Du Thanh Sơn cũng thay đổi, trông con bé như vậy là muốn nói chuyện quan trọng gì sao?
Du Hướng An đã chuẩn bị tâm lí thật lâu, cố hít sâu một hơi, trên mặt vô cùng phẫn nộ: “Cha, lúc trước con chưa nói với cha, lần này con sinh bệnh là tức giận đến nỗi bị bệnh, con nghe lén được Chu Bác Dương và Đinh Mẫn Tú nói chuyện, hai người bọn họ thông đồng với nhau sau lưng mọi người. Hiện tại nó đã mang thai một tháng rồi, bọn họ còn định mượn tay họ hàng của Chu Bác Dương ghi danh con, đẩy con về nông thôn, đến lúc đó Đinh Mẫn Tú lại danh chính ngôn thuận gả qua nhà đó.”