Chương 1: Vì Cứu Người Mà Mất Mạng

Du Hướng An phát hiện mình đang nằm mơ, trong mơ cô không thấy rõ hình dáng của mình, trốn ở một bên, lửa giận hừng hực trong l*иg ngực, giọng nói cách một bức tường còn quanh quẩn bên tai.

Là một giọng nữ quen thuộc: “Anh Bác Dương, tháng này em không kịp làm sạch, em chắc chắn đã có con của anh rồi, chúng ta nên làm gì đây?”

Giọng nam đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền trở thành vui vẻ: “Có thì sinh ra thôi.”

Giọng nữ lại có chút thấp thỏm: “Nhưng cha mẹ hai bên đã bàn về lễ cưới của anh với chị em rồi, sao chúng ta sinh nó ra được?”

Giọng nam đong đầy ý cười: “Em yên tâm, anh đã nghĩ kỹ rồi, không phải hai người sắp tốt nghiệp đó sao, anh có một người họ hàng phụ trách phân công người về nông thôn, anh sẽ nhờ anh ấy giúp đỡ, viết tên cô ta vào danh sách, đẩy cô ta đến nơi xa xa nào đó. Nếu cô ta phải về nông thôn tức là việc hôn nhân giữa anh và cô ta cũng hỏng, đến lúc đó anh lại đề nghị với ba mẹ cưới em về. Đến lúc đó chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ, đứa nhỏ sinh ra cứ nói là sinh non, người khác chắc chắn không biết.”

Giọng nữ cười vui vẻ: “Anh Bác Dương, anh tuyệt quá.”

Từ mấy câu này, còn có những cảm xúc phẫn nộ và bi thương mà “bản thân” thật sự cảm nhận được, cô đã có đủ tin tức mấu chốt để khẳng định, cô chính là người “chị” này.

Du Hướng An: Không!

Khốn nạn cả đôi!

Sao tự dưng lại mơ một giấc mơ như vậy!

Giấc mơ này tiếp tục phát triển: “cô ấy” thẫn thờ đi bộ về nhà, trên đường trời đổ mưa rất to, bản thân lại không tránh mưa mà cứ như vậy đội mưa to trở về nhà.

“Ngôi nhà” này rất cũ, tường bằng gạch đất, ngói xám, mang đầy cảm giác năm tháng xưa cũ.



“Cô ấy” trở lại, bị người nhà nhắc nhở mới mất hồn mất vía thay quần áo, nằm trên giường, sau đó sốt cao.

Bị sốt đến khó chịu quay qua quay lại, ý thức mơ hồ.

Vào thời điểm này, trong đầu lại không ngừng phát lại những hình ảnh đã làm “cô ấy” đau đớn.

Dường như đã có ai đó phát hiện ra cô bị sốt cao, cho cô uống thuốc, nhiệt độ giảm được một chút, sau đó lại tiếp tục sốt cao.

Trong lúc còn sốt, Du Hướng An cứ liên tục “mơ” đến hành trình hơn mười năm qua của người chị bị chồng sắp cưới và em gái phản bội.

Sau đó Du Hướng An tỉnh lại, cô giơ tay lên nhìn bàn tay khô ráp của mình, máu trên Hướng An như đông lại, các câu hỏi liên tiếp nổ ra trong đầu.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi đang làm gì vậy?

Đầu óc cô trống rỗng, không phải cô đang nằm mơ thôi sao?

Tại sao giấc mơ này trở thành sự thật?



Du Hướng An suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu, sau khi tốt nghiệp đại học cô tự mình mở một quán ăn tư nhân, mới khai trương chưa đầy một tháng. Một lần lúc cô đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon thì trên đường trở về, cô lơ đãng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh khiến người ta khó thở đang xảy ra: một cô bé buộc tóc hai bên ngồi xổm trên mặt đất chơi búp bê Barbie, ngay trên đầu cô bé, tấm biển quảng cáo nặng nề lung lay chuẩn bị rơi xuống!

Du Hướng An không có thời gian suy nghĩ, cô dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, định ôm cô bé rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi biển quảng cáo rơi xuống.

Nhưng cô không biết rằng ở một góc khác, cũng có một người nhìn thấy cảnh này, và họ đã thực hiện cùng một sự lựa chọn - vì vậy bi kịch đã xảy ra.

Nếu như không có đối phương, có lẽ bọn họ có thể rời khỏi khu vực nguy hiểm trong tình hấu khẩn cấp kia, nhưng trớ trêu thay, bởi vì góc độ khác nhau khiến bọn họ không biết được sự tồn tại của đối phương. Hai người va phải nhau, chỉ trì hoãn một chút thời gian như vậy, chỉ một chút thời gian thôi, biển quảng cáo đã rơi xuống đè lên đầu bọn họ.

Du Hướng An lúc ấy chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, sau đó trước mắt cô tối sầm lại, không biết gì nữa.

Du Hướng An sờ sờ đầu mình, không đau, chỉ có cảm giác đầu nặng chân nhẹ sau khi sốt cao. Trong lòng cô nảy ra suy đoán, có lẽ sau khi cô chết đã mượn xác hoàn hồn, tỉnh lại trong thân thể Du Hướng An cùng tên, cùng giới tính sống ở thập niên bảy mươi này.

Không biết có người qua đường nào gọi xe cứu thương hay không, bản thân cô có lẽ không cứu được nữa rồi, nhưng còn đứa nhỏ và người thanh niên kia.

Ôi, rõ ràng là có lòng tốt cứu người, nhưng tình hình này có phải là người tốt có số mệnh tốt hay không?

Bởi vì cứu người mất mạng, sau đó nhờ một cách kỳ diệu khác mà có thể sống lại.

Hai người cùng làm việc tốt, nhưng không biết người thanh niên kia thế nào, tuổi tác của anh ta hình như không lắm hơn cô là mấy, nếu số phận không may thì quá đáng tiếc. Điều an ủi duy nhất chính là cô nhóc được bọn họ bảo vệ trong lòng nên chắc không có vấn đề gì lớn.

Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu thì bụng cô lại kêu lên tỏ vẻ bản thân còn tồn tại.

“Ọt ọt...”