Lúc này, hàng xóm xung quanh cũng nhìn thấy rõ tình huống bên ngoài, mọi người nói thầm trong lòng.
Tuy rằng số mệnh của Cố Lập Đông không tốt nhưng nhân phẩm anh rất tốt. Bọn họ cũng không cảm thấy sáng sớm Cố Lập Đông không nghỉ ngơi đã chạy tới bắt nạt tên nhóc Đổng Kiến Dân này.
“Mới sáng sớm em trai cậu lén dùng đá đập vỡ cửa sổ nhà tôi. Nếu không phải tôi lái xe giao hàng trở về trước, có phải cả nhà các người định bắt nạt vợ tôi đến chết không?”
“Ui choa……”
Hàng xóm xung quanh nghe thấy lời này thì bùng nổ.
Thừa dịp chồng người ta không ở nhà, hành động chạy tới đập cửa sổ quả thật không khác gì so với mấy tên đầu đường xó chợ. Loại hành vi suy đồi đạo đức này có thể bị bắt đi bêu rếu khắp nơi đấy.
Lúc trước mọi người không cảm thấy Cố Lập Đông bắt nạt người khác, bây giờ vừa nghe đã cảm thấy tên nhóc Đổng Kiến Dân này xứng đáng.
Đổng Kiến Thiết sắp bị tên nhóc con này làm cho tức chết rồi. Làm chuyện xấu không đáng sợ, đáng sợ là lại bị người khác bắt được tại trận. Nhưng cho dù tức giận thì tên nhãi này vẫn là em trai ruột của hắn, hắn vẫn phải đứng bên phía em trai.
“Lập Đông, Kiến Dân chỉ là một đứa trẻ tám tuổi. Trẻ con biết cái gì, thằng bé không cố ý. Cậu thả thằng bé ra đi. Cửa sổ nhà cậu bị đập, buổi chiều tôi sẽ đi cắt hai miếng kính về bồi thường cho cậu.”
“Pha lê bị đập vỡ đương nhiên phải bồi thường. Tên nhóc con này cũng phải bị dạy dỗ. Cậu muốn tôi ra tay hay là cái người làm anh ba là cậu ra tay đây?”
Cố Lập Đông không thể miêu tả rốt cuộc bản thân tức giận bao nhiêu khi vừa trở về thì nhìn thấy Đổng Kiến Dân cầm đá đập cửa sổ nhà mình.
Nhưng anh còn lý trí, biết bản thân ra tay đánh Đổng Kiến Dân thì nói không chừng những người hàng xóm vừa mới nói chuyện giúp anh sẽ đồng tình với tên nhóc con này.
Dù sao thì con người đều có thói quen đồng tình với bên yếu thế hơn.
Nhưng anh không ra tay, không có nghĩa là Đổng Kiến Dân có thể vỗ mông làm như không có việc gì xảy ra.
Đổng Kiến Thiết sợ ngây người với hành động ngang ngược này của Cố Lập Đông.
Em trai hắn chính là con mồ côi từ trong bụng mẹ, là mạng sống của mẹ hắn. Nếu hắn ra tay thì nói không chừng sẽ ầm ĩ một trận.
Bác gái Trịnh xông ra vào giây phút mấu chốt này. Nhìn thấy con trai bảo bối bị Cố Lập Đông xách quần áo không buông tay. Bà ta lập tức xông lên muốn ôm con trai về.
Mà Đổng Kiến Thiết thấy vậy, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra đồng thời cố ý ra vẻ duỗi tay ra. Hắn có dáng vẻ muốn ngăn mẹ lại nhưng lại không ngăn cản được.
Người xung quanh cũng muốn bước lên cản nhưng động tác không nhanh bằng bác gái Trịnh.
Vào ngay lúc này, một cây chổi màu nâu ở góc nghiêng phía sau trực tiếp quăng lại đây, ngăn cản đường đi của bác gái Trịnh
“Tại sao em ra ngoài vậy?”
Hà Ngọc Yến có vẻ mặt nhẹ nhàng khi nghe thấy lời nói của Cố Lập Đông, cô mỉm cười trả lời một câu: “Đương nhiên là tới cứu anh rồi.”
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, một loại ăn ý chảy xuôi giữa hai người.
Tiếp theo, Cố Lập Đông trực tiếp ném Đổng Kiến Dân trong tay về phía Đổng Kiến Thiết. Anh vỗ hai tay như muốn phủi sạch sẽ thứ đồ dơ gì trong tay vậy. Anh nói một câu với Đổng Kiến Thiết: “Buổi chiều khi tôi tan làm về nhà phải nhìn thấy pha lê. Còn về tên nhóc con này……”
Nói tới đây, Cố Lập Đông cố ý xụ mặt hừ hai tiếng: “Còn có lần sau nữa thì đừng trách tôi ra tay.”
Nhìn bóng dáng Cố Lập Đông nắm tay vợ đi về nhà, nhóm hàng xóm sôi nổi thảo luận nói: “Lập Đông vẫn quá nhẹ tay rồi.”
“Đúng vậy, tên nhóc con Kiến Dân này không phải lần đầu tiên dám làm mấy chuyện thiếu đạo đức này.”
“Chả thế à! Lúc trước khi ăn tết thằng bé còn ném pháo vào hố phân trong nhà vệ sinh. Vụ nổ kia khiến ông Trần ở nhà bên cạnh dính nước phân đầy người.”
Nghe nhóm hàng xóm thảo luận con trai út nhà mình, bác gái Trịnh cảm thấy giận dữ. Không chờ bà ta mắng hai câu đã nghe thấy trên mặt đất truyền đến tiếng kêu rên ai da ai da của con trai lớn.
Lúc này mọi người mới chú ý tới vừa rồi Cố Lập Đông ném Đổng Kiến Dân cho Đổng Kiến Thiết. Bởi vì tên nhóc Đổng Kiến Dân quá mập nên đã đập vào làm cánh tay của anh trai mình trật khớp.
“Ai da cánh tay bị thương, hôm nay còn làm sao đi cầu hôn đây……”
***
Trong phòng, Hà Ngọc Yến nghe thấy tiếng kêu rên của bác gái Trịnh, phụt một tiếng cười ra thành tiếng.
Cho vừa!
Cái nhà gậy thọc cứt này rất khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Có kết cục này thật sự khiến cho người khác cảm thấy rất sảng khoái.
“Sao anh trở về sớm vậy!”
Hà Ngọc Yến vừa cười vừa đưa một cái khăn lông cho người đàn ông, cô đẩy người đàn ông đi đến chậu rửa mặt, nhỏ nhẹ hỏi.
Lời vừa nói ra, Hà Ngọc Yến cũng bị độ ngọt trong giọng nói của mình làm cho kinh ngạc.
Trời ơi! Cô vậy mà mà có thể nói điệu đà như vậy. Nhưng cô cũng cảm thấy khá tốt.
Sau khi người đàn ông đối diện nghe thấy cũng không có bất kỳ biểu cảm không thoải mái gì. Ngược lại nụ cười trên mặt càng trở nên dịu dàng hơn.
“Vốn theo kế hoạch là tối hôm qua nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay xuất phát trở về Bắc Thành. Tuy nhiên tụi anh tìm được đồ rất tốt ở tỉnh Hà, sợ không an toàn nên tối hôm qua không nghỉ ngơi, lái xe suốt đêm trở về.”
Hà Ngọc Yến nghe thấy lái xe suốt đêm, cô căn bản không chú ý nghe phía sau là thứ tốt gì mà nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Ai kêu anh buổi tối không ngủ lái xe. Chuyện này rất nguy hiểm đó! Đồ quan trọng bao nhiêu cũng không quan trọng bằng mạng sống của anh.”
Cố Lập Đông nghe thấy lời này, trong lòng ấm áp như ngâm mình trong nước ấm.
“Nhiệm vụ lần này của bọn anh không nặng, lúc trở về là xe trống. Tuy rằng đi tỉnh bên cạnh nhưng cách Bắc Thành cũng không xa. Hơn nữa trên xe có hai tài xế thay phiên lái xe, mọi người đều được nghỉ ngơi. Em đừng lo lắng, sau khi ở bên em anh trân trọng mạng sống của mình hơn so với bất kỳ người khác.”
Hà Ngọc Yến nghe xong cũng yên tâm lại, nhưng miệng vẫn dặn dò đối phương phải chú ý an toàn.
Ngay sau đó cô mới đặt lực chú ý ở trên thứ tốt kia.
“Là mười cân bông.”