Bên kia, sau khi đóng cửa lại thì Hà Ngọc Yến cạn lời nhìn Cố Lập Đông.
“Anh nói xem đây là chuyện vô duyên gì vậy chứ!”
Cố Lập Đông cũng cảm thấy chuyện này khiến người khác cảm thấy rất ghê tởm: “Hai ngày này anh không ở nhà. Một mình em ở nhà nếu có người gây chuyện phiền phức thì tìm bác gái Phùng bên kia giúp đỡ. Em cũng có thể về nhà mẹ đẻ ở hai ngày.”
Hà Ngọc Yến lắc đầu: “Cũng không thể gặp được chuyện gì thì chạy về nhà mẹ đẻ được. Vẫn là trong nhà ngủ thoải mái hơn. Gặp chuyện gì thì em sẽ tìm bác gái Phùng giúp đỡ.”
Cố Lập Đông biết những người hàng xóm trong khu nhà tuy rằng mỗi người đều có tật xấu nhưng cũng không phải người xấu tội ác tày trời gì, vì vậy anh gật đầu: “Được rồi, em cẩn thận một chút là được. Chuyến đi này anh đi tỉnh Hà. Anh sẽ mua một chút đồ ăn ngon về cho em.”
Hà Ngọc Yến vừa nghe thì nở nụ cười.
Sau khi nói xong cái này, hai vợ chồng bắt đầu xử lý thịt heo buổi sáng mang về. Buổi sáng thịt heo đã được rửa sạch và ướp, lúc này vừa vặn ngon miệng, có thể tiến hành cắt nướng. Cả buổi chiều trôi qua, thịt khô cũng đã làm xong.
Trong lúc đó thịt heo quay cũng tỏa ra mùi hương khiến người trong khu nhà cảm thấy rất thèm. Nhưng phần lớn mọi người đều cần mặt mũi nên không tới cửa xin.
Tuy nhiên sau khi mọi người bị mùi hương hấp dẫn đi ra sân thì cũng bắt đầu trò chuyện.
Đề tài nói chuyện phiếm đương nhiên vẫn là Đổng Kiến Thiết và Lâm Hà Hương.
Ngày hôm qua trải qua mọi người bày mưu tính kế, hôm nay Đổng Kiến Thiết chắc là sẽ đi tìm Lâm Hà Hương nói chuyện rõ ràng.
Trên thực tế, Đổng Kiến Thiết thật sự đã nói chuyện rõ ràng với Lâm Hà Hương. Buổi chiều tan tầm thì thấy hắn tươi cười rạng rỡ đi vào từ bên ngoài.
Bác gái Khổng tinh mắt lập tức ồn ào: “Kiến Thiết à! Chuyện này xử lý ổn thỏa không?”
Giọng của bà ta rất lớn, hàng xóm trong viện đều chạy ra, hai mắt tỏa sáng bắt đầu hỏi thăm.
Đổng Kiến Thiết sửa lại cái loại khí chất trên gương mặt đầy vẻ u buồn lúc trước, trên mặt mang theo ý cười nói: “Thành công rồi, Hà Hương đồng ý kết hôn với con. Thời gian kết hôn không thay đổi, vẫn là cuối tháng này. Đến lúc làm tiệc kết hôn con phải làm phiền mọi người giúp đỡ một chút!”
“Thành công là được rồi, thành công là được rồi.”
“Đến lúc kết hôn bác chắc chắn sẽ đến hỗ trợ.”
“Đúng vậy, đúng vậy……”
Bác gái Trịnh là mẹ của hắn sau khi nghe thấy “Thành công” thì hưng phấn đến mức thiếu chút nữa thét chói tai thành tiếng.
Chỉ có Đổng Kiến Thiết biết rốt cuộc bản thân đã trả giá bao nhiêu lúc này mới khiến Lâm Hà Hương hồi tâm chuyển ý.
Đương nhiên, lúc này sau khi nói chuyện với Lâm Hà Hương thì Đổng Kiến Thiết xác định người phụ nữ này yêu hắn và yêu đến mức sống đi chết lại. Tuy rằng lễ hỏi lúc trước từ 100 nhân dân tệ cuối cùng biến thành 300 nhân dân tệ nhưng của hồi môn của đối phương từ một chiếc xe đạp biến thành hai chiếc xe đạp.
Đi ra ngoài nhìn xem nhà ai cưới vợ mà không cần mua xe đạp cho vợ, còn được tặng hai chiếc xe đạp trong của hồi môn chứ. Cũng chỉ có Đổng Kiến Thiết hắn có gương mặt đẹp trai, lịch sự lúc này mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy.
Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi kết hôn một chiếc xe đạp để hai vợ chồng bọn họ dùng đi làm. Một chiếc xe đạp khác để ở trong nhà cho mẹ hắn dùng.
Mẹ cực khổ cả đời nuôi hắn trưởng thành, đây là lúc mẹ nên hưởng phúc.
Haizz, nếu xe đạp biến thành phiếu thì được rồi. Hắn có thể trực tiếp gửi cho Tiêu Nhu. Tiêu Nhu là người phụ nữ yếu đuối như vậy, ở nông thôn nói không chừng còn không biết chịu khổ như thế nào đâu.
Hà Ngọc Yến cũng nghe thấy những chuyện ngoài phòng này.
Chờ sau khi nghe thấy Đổng Kiến Thiết nói ra lễ hỏi và của hồi môn của Lâm Hà Hương thì cô cảm thấy rất kinh ngạc như hàng xóm trong khu nhà.
“Của hồi môn mà có hai chiếc xe đạp à. Cái này thật đúng là……”
Thời buổi này người người kết hôn, nhà có tiền có phiếu sẽ cho vợ sắp cưới tam chuyển nhất hưởng* làm lễ hỏi. Tam chuyển nhất hưởng lần lượt là xe đạp, radio, máy may và đồng hồ đeo tay. Bình thường đều là nhà trai cho nhà gái làm lễ hỏi, nhà gái dùng cái này làm của hồi môn mang về nhà trai.
(*Tam chuyển nhất hưởng: là một thuật ngữ ban đầu được áp dụng cho bốn biểu tượng của sự thành công vật chất ở Trung Quốc từ những năm 1950 cho đến những năm 1970.)
Nghe nói của hồi môn của Lâm Hà Hương có một chiếc xe đạp đã đủ khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ rằng bây giờ của hồi môn biến thành hai chiếc xe đạp.
Thật sự là chuyện tốt chưa từng nghe qua đều dừng trên đầu của Đổng Kiến Thiết. Cái này làm cho Hà Ngọc Yến không thể không cảm thán một câu: Chẳng lẽ đây là hào quang nam chính Long Ngạo Thiên của Đổng Kiến Thiết sao?
Còn về Lâm Hà Hương, cốt truyện đại khái trong nguyên tác không có người này xuất hiện. Cũng không biết có phải cô xuyên qua mang đến hiệu ứng bươm bướm hay không vậy mà lại biến ra được con bướm hình người có bộ não chỉ biết yêu đương như vậy.
“Chuyện này thật đúng là……”
Khó bình luận!
***
Thời gian rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm, sau khi Hà Ngọc Yến tiễn Cố Lập Đông đi lái xe thì cô cầm lấy cuốn sổ ghi chú, chuẩn bị lên kế hoạch phát triển sau này của bản thân thật tốt.
Bây giờ là cuối tháng 5 năm 1974, tháng sau cô có thể lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba. Rất nhiều bạn học cũng không đi học vào tháng này, bọn họ chờ tới đầu tháng sau lấy được bằng tốt nghiệp thì đường ai nấy đi.
Dựa theo cô hỏi thăm thì có một số người đã xác định xuống nông thôn, có một số người còn lại thì kết hôn ở lại trong thành giống như cô. Còn có rất ít người có quan hệ đi tiêu tiền tìm được công việc rồi ở lại trong thành.
Cố Lập Đông nói chờ cô lấy được bằng tốt nghiệp anh sẽ xem có thể nhờ quan hệ tìm một công việc được không. Hà Ngọc Yến không có nhiều chấp niệm đối với chuyện này lắm.
Cô biết qua mấy năm nữa, sau khi thị trường mở ra nơi nơi đều là cơ hội kiếm tiền. Đến lúc đó bát sắt* cũng không còn cần thiết. Người nhà tốn sức lực lớn đi tìm công việc đúng là không có lời.
(*Bát sắt: Những công việc trong cơ quan nhà nước được người Trung Quốc gọi là "chiếc bát sắt" bởi có tính ổn định cao, gần như không bị sa thải và có thu nhập ổn định dù thấp hơn mặt bằng chung.)
Cơ thể này năm nay 18 tuổi. Khi thi đại học khởi động lại cũng mới 21 tuổi. Hoàn toàn có thể đi thi đại học sau đó đi lên con đường xưa cả đời tiến vào thể chế.
Khi Hà Ngọc Yến đang viết kế hoạch, sau khi viết rõ ràng con đường này. Cô suy nghĩ lại từ chỗ thi đại học lại vẽ thêm một đường nhánh khác.
Tuổi tác tinh thần của cô cũng mới 22 tuổi. Trên thực tế không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Thể chế đúng là rất tốt nhưng vài năm sau vào thời kỳ heo cũng có thể bay lên trời kia thì cô lại muốn nhân dịp gió đông này kiếm tiền trở thành người chiến thắng trong cuộc sống.
Nhưng bản thân cô có hơi lười một chút, có lẽ không thích hợp để tự mình làm ăn.
Hà Ngọc Yến suy nghĩ, cô viết vài dòng trên cuốn sổ ghi chú. Kế hoạch sự nghiệp có thể lên kế hoạch trước, dù sao cô cũng không phải chỉ có một mình. Đến lúc đó có Cố Lập Đông giúp đỡ, có rất nhiều chuyện chắc sẽ không quá khó khăn.